Chap 15: Cậu mới là thứ tồi tệ

1.1K 139 1
                                    



"ĐM chạy mau!! Boss tớiiiii"

"Myungho!! Chạy mau, boss sắp tung chưởng đập m kìa"

"ĐM thằng điên kia!!!"

Sau một loạt âm thanh la hét Myungho mới chợt tỉnh quay sang đánh boss. Vừa mới quay ra cậu liền nhìn thấy cái đầu chùy to tướng của con boss bổ xuống đầu mình. Thế là màn hình hóa xám ngắt với dòng chữ "SeoMyungho_o vừa bị hạ" đỏ lừ. Lại chết rồi

Hôm nay Myungho đi chơi với đám bạn cùng lớp. Nhân tiện đông người nên cả bọn rủ nhau vào đánh game. Myungho dạo này tâm trí cứ treo ngược cành cây, chẳng tập trung vào cái gì. Từ khi mở trận tới bây giờ cậu đã chết gần năm lần rồi

.

"Bộ m bị bồ đá hả Myungho. Chơi game thôi cũng đơ hết sức" – Đứa bạn đánh cái phẹp vào lưng Myungho khi cả nhóm cùng ra về

"Im mịa m mồm" – Myungho nhăn mặt, lấy tay kéo cao chiếc khẩu trang lên che mũi. Phấn hoa bay trong không khí làm cậu phát điên

"T mệt với tụi có bồ ghê. Hở tí là giận nhau, cãi nhau như kiểu sắp chia tay đến nơi. Thế rồi ngay ngày hôm sau á, tụi nó vẫn nắm tay nhau đi dưới sân trường như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Bọn t không cãi nhau"

"Đứa đ nào cũng nói thế. Chắc t tin"

Myungho vo viên bịch giấy ăn trong túi áo. Cái méo gì mà không cãi nhau. Cậu và Tuấn Huy vừa mới cãi nhau um sùm cả ngọn núi vào tuần trước

Tối đó Tuấn Huy nói rằng cậu đã có đủ kí ức từ kiếp trước rồi, cậu sẽ không phải chịu giày vò về thể xác nữa. Myungho lúc đó ù ù nghe theo Tuấn Huy, ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc ngẫm lại, Myungho thấy rằng hiện tại giữa anh và cậu chưa có gì ngoài đống kí ức đó hết. Vì thế cậu muốn nhớ lại hết dù cho phải trải qua nỗi đau giằng xé. Cậu đã nói với anh là cậu chấp nhận mà. Anh cũng đồng ý. 

"Anh không tin tưởng em sao?"

"Hạo, ta không muốn làm em buồn. Thật sự đấy"

"Vậy thì đừng giấu em cái gì hết"

Kí ức dừng lại khi cậu còn khá trẻ. Phần kí ức còn lại của kiếp đó, Tuấn Huy không hề cho cậu biết. Chẳng lẽ Minh Hạo ra đi trong độ tuổi trẻ vậy sao. Anh lại giấu cậu điều gì đó rồi.

Cậu cảm giác như Tuấn Huy vẫn coi cậu là một đứa trẻ mơ mơ màng màng đòi tập yêu từ người lớn. Cảm giác như anh vẫn chưa đặt hết niềm tin vào tình yêu của cậu. Thật khó chịu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta hay nói rằng nếu bản thân đang buồn bực cái gì đó thì hãy cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít thở sâu hoặc đi nói chuyện với ai đó. Nhưng tình cảnh hiện tại của Myungho thì không được như thế.

Phải nói rằng Myungho ghét mùa xuân nhất trong năm. Ừ thì cứ cho rằng xuân sang vạn vật đua nhau nở rộ, cảnh sắc thay mình rồi vân vân và vân vân. Nhưng cái sự trải mưa phùn trên diện rộng và phấn hoa bay tứ tung trong không khí đã góp phần khiến cho đám mây đen trên đầu Myungho thêm u tối

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ