Chap 27: Chờ anh nhé

1K 127 8
                                    


 "Anh bảo bao lần rồi!!! Không chơi điện thoại nữa!!"

"Em sắp thắng rồiiiii"

Giữa sân bay đông đúc có hẳn một cặp đôi đang đánh nhau trong góc. Chàng trai đeo chiếc kính tròn thành công giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu con trai khác. Cậu đó với theo để chơi nốt nhưng không kịp. Màn hình hiện lên hai chữ "Game over" môt cách nghiệt ngã. Cậu trai đó bĩu môi ứ một tiếng thật dài, đứng phắt dậy để làm nũng. Giờ mới nhìn ra cậu đó cao ơi là cao, cao hơn hẳn người ta nửa cái đầu

"Ưưưư, trả điện thoại cho em!!!"

"Không chơi nữa. Myungho nó sắp ra rồi"

"Kệ nó chứ!!! Anh lại chẳng ngồi chơi điện thoại đến hết pin hồi anh Soonyoung về thăm à"

"Soonyoung khác, Myungho khác"

"Em không chịuuuuuu"

"Mẫn Khuê!!"

"Anh Vân Vũ!!"

"Này hai người...."

Vân Vũ và Mẫn Khuê đồng thời nhìn sang. Myungho hai tay kéo hai cái vali to đùng, mặt nổi hắc tuyến kéo dài trên mặt, khóe môi giật giật. Vì lí do gì, vì lí do mà gì mà trước khi Myungho lên sân bay Vân Vũ đã gọi điện bắt chờ anh tới đón để rồi lúc đến chả thấy bóng dáng anh đâu. Myungho đứng ngóng Vân Vũ như ngóng điểm thi cuối kì. Cuối cùng chờ không được nên đành khệ nệ kéo hai cái vali to đùng đi vòng quanh sân bay và bắt gặp cảnh cặp chim cu đằm thắm trong góc mặc kệ thời thế

"Myungho!!" – Vân Vũ lập tức buông Mẫn Khuê ra để ôm lấy Myungho, dịu dịu tí cho đỡ nhớ - "Mình về đi em, anh Tịnh Hán đang chờ"

"Mới tu sửa nhan sắc hả, đẹp trai ấy" - Mẫn Khuê nhìn bạn mình từ đầu tới chân. Có thằng bạn đẹp trai gần mình mình cũng tự hào phết đấy chứ

"Cảm ơn, mày vẫn xấu như thường" - Myungho đặt ngay hai chiếc vali ngay trước mặt Mẫn Khuê - "Xách vali dùm tao nhé, có quà đó" 

Mẫn Khuê đứng lườm đứa bạn và đống hành lí của nó. Đó, chưa về tới nhà mà nó thu hút hết sự chú ý từ anh người yêu của cậu rồi

Myungho trở về An Sơn thăm nhà vào đợt nghỉ hè trước. Tịnh Hán ca một bài ca trường tồn nhớ nhung dài hơn cả bài luận của anh. Điền gia gia gọi Myungho lên để gia gửi quà cho ba má.

Myungho về tới cửa sân bay đã nhìn thấy ba má Seo đứng chờ. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ hai người, ôm chầm lấy ba má mà khóc. Má Seo cũng khóc, ba Seo vỗ lưng cho cả hai mẹ con. Chưa bao giờ Myungho khóc đã đời như thế, cứ như bao nhiêu nỗi niềm được xả ra hết

Myungho lại được cảm nhận hơi ấm của gia đình một lần nữa. Cậu lại được ăn món há cảo lừng danh, được gặp lại hội bạn nhảy cấp 3 và họ hàng. Chị họ của Myungho nói, cậu có mùi của biển và cây cỏ. Mọi người ai cũng cười, hai cái mùi đó kết hợp thì ra được cái mùi gì mà ngửi. Nhưng chị ấy không cười lại như mọi khi. Chị áp tay lên má Myungho rồi nhìn cậu với ánh mắt trầm tư

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now