Ngoại truyện: Nam thần Tịnh Hán

1.8K 207 22
                                    



  Chủ nhật yên bình. Tịnh Hán đang phải đứng nấu ăn một mình. Một mình gạch chân, in đậm, viết hoa. Bông hướng dương của anh vừa lên núi cùng con cún họ Kim rồi. Vân Vũ thì đang ngồi thảnh thơi trong phòng ngắm tủ sách. Có một số nguyên tắc nhất định trong nhà mà không ai được phép vi phạm, một trong số đó là nghiêm cấm Vân Vũ mon men lại gần bếp. Lần trước Vân Vũ đã làm hỏng cái chảo đáng yêu của Tịnh Hán chỉ vì anh muốn ăn trứng.

Hơn bốn tháng trước, Myungho xuất hiện như bông hướng dương đẹp nhất trong đời Tịnh Hán, giúp anh xử lý công cuộc vĩ đại mà Điền gia gia quẳng cho. Tịnh Hán cảm giác như anh được ở thiên đường. Anh không phải vừa lo cơm ba bữa, vườn ba buổi, quần áo ba ngày vùi đầu vào giáo trình.

Tịnh Hán là sinh viên khoa Toán, là Toán a, Toán cao cấp cùng Toán lôgic a, cái môn mà tụi sinh viên vẫn gọi là ngôn ngữ người ngoài hành tinh sau môn Triết. Tịnh Hán thích làm việc với những con số. Anh có thể ngồi ôm giáo trình toán học trong phòng cả ngày, một tay cầm máy tính bấm bấm, một tay viết đủ thứ trên giấy. Đương nhiên anh trở thành trò cưng của các giáo sư, vị đàn anh thánh thần mà tụi đàn em tôn thờ. Cuộc đời anh trở nên vô cùng thảnh thơi, vô cùng sung sướng cho đến ngày hôm nay.

Buổi sáng Tịnh Hán thức dậy như mọi khi, cố nhấc cái thân tàn tạ của mình ra khỏi giường. Anh lên xe buýt đến trường sau khi ôm hôn Myungho và không ngừng cưng nựng cậu em Vân Vũ bé nhỏ -"Em là bé lạnh lùng của ai nà?" "Myungho ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe nha"

Tịnh Hán vừa bước chân vô cổng trường liền có dàn người hâm mộ đứng dạt sang hai bên. Người ta cũng là nam thần đó nha. Mọi người trong trường hay gọi Vân Vũ là kiểu mĩ nam lạnh lùng khiến cho vạn nữ sinh dù mang trái tim yếu đuối rỉ máu vẫn quyết mang bình thở oxy đi để ngắm anh bước ra từ thư viện. Còn Tịnh Hán chính là khiến cho người người nhà nhà già trẻ gái trai ôm hận mà khóc. Chưa nói đến cái đầu sinh ra để về team tự nhiên, mọi người đều muốn hỏi lão thiên đang ngồi sang choảnh trên cao cùng tổ tiên Duẫn gia và Điền gia, cớ sao lại tạo nên Tịnh Hán có vẻ tuyệt mỹ đến vậy. Nam sinh trong trường ban đầu vô cùng kì thị Tịnh Hán để tóc dài, đến lúc nhìn lại bản thân nếu nuôi tóc đảm bảo chẳng thể ngầu bằng anh, có khi còn bị gọi là người rừng. Nữ sinh ngồi trong lớp bắt gặp cảnh Tịnh Hán vén tóc qua tai đều phải ôm nhau mếu máo vài câu -" Trời ơi trông ảnh còn đẹp hơn tao nữa". Tuy nhiên lão thiên có cho anh giỏi hay cho anh đẹp thì cũng sẽ lấy đi của anh cái gì đó. Người ngoài khó biết nhưng người trong nhà sẽ biết tính anh kì cục thế nào. Mẫn Khuê hay gọi anh là tên tào lao thích đi tẩy não mấy em hậu bối đáng yêu. 

Mà cũng đúng.....

Tịnh Hán bước vào khoa Toán trong ánh hào quang toả sáng, bỏ lại sau lưng bao con tim thiếu nữ đang ngã quỵ trên sân trường. Anh xoay mã khóa tủ đựng đồ, một loạt những lá thư màu hồng gắn hình trái tim ào ra như mưa tuôn. Tịnh Hán thầm khóc trong lòng, có ai nhìn thấy ánh mắt của cô lao công đang nhìn anh không. Tịnh Hán quay về phía tủ, rút túi giấy ở trong ra trông vô cùng chuyên nghiệp, đem thư về làm cảm hứng sáng tác cho Vân Vũ, phần quà mang đi vỗ béo Myungho. Bông hướng dương dạo này thiếu sức sống khiến con tim anh đau nhói

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now