Chap 17: Có ai hiểu cho em

1K 127 26
                                    


Thâm Quyến

Phủ Văn tướng quân

Tuấn Huy và cha nhận thánh chỉ của hoàng thượng. Cả hai đều phải ra chiến trường, dẹp đám quân tạo phản ở vùng núi phía Tây. Nội trong một tuần phải bắt đầu ra quân.

Văn phu nhân ngồi thêu khăn tay trong phòng cho phu quân và con trai. Bà biết người làm tướng quân sẽ phải đối đầu với bao nguy hiểm, Văn tướng quân cầm binh ra trận vốn không phải chuyện lạ nhưng bà vẫn rất lo. Bà lo cho lão công nhà mình, lo cho đứa con của bà. Văn phu nhân thở dài trong lòng, mắt lại ngấn nước. Mỗi lần ra trận, Văn phu nhân đều thêu khăn cho ông, giờ bà còn phải thêu cho cả đứa con trai độc nhất. Văn lão gia bước vào phòng thấy cảnh lão bà sầu não trước tấm vải thêu, ông biết bà lo lắng điều gì. Nhẹ nhàng bước tới, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay mà ông hết sức nâng niu

"Tôi sẽ ổn thôi, lão bà ở nhà đừng buồn"

"Ông nghĩ tôi buồn sao. Ông ra trận hàng trăm lần rồi mà vẫn còn đứng đây. Ông nghĩ tôi sợ sao?"

"Thôi nào.."

Văn lão gia gạt nước mắt trên má Văn phu nhân. Lấy nhau bao năm, chẳng lẽ ông lại không biết lão bà của mình nghĩ gì

.

Minh Hạo đứng sau góc cửa. Cậu nghe thấy tiếng Văn lão gia an ủi lão bà, nghe thấy tiếng Văn phu nhân sịt sùi. Lòng cậu trầm hẳn xuống. Đây cũng không phải lần đầu Tuấn Huy ra trận, nhưng chưa bao giờ anh đi gấp rút như thế này. Minh Hạo luôn cảm giác bất an trong lòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hạo bước lên đồi ngân hạnh. Cậu nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Anh đẹp và mạnh mẽ. Đẹp tới mức cậu mải nhìn mà quên mất túi quà của anh.  

Minh Hạo bật tiếng cười nhẹ. Hôm đó cậu về Quyền gia liền chui vào phòng, trùm chăn kín mít, mặt đỏ phừng phừng vì ngượng. Nhưng Tuấn Huy thật sự rất đẹp, rất hiền, lại còn giỏi võ. Cậu lúc đó thầm muốn gặp anh nữa. Hôm sau anh đến thật và hôm sau nữa rồi nhiều hôm sau nữa. Tuấn Huy sang Quyền gia như cơm bữa, mang danh lâu không sang chơi với bạn hiền nhưng thực ra tính ngó trộm thư đồng của người ta. Quyền phu nhân cũng biết ý mà chấp nhận đem Minh Hạo sang cho Văn gia. Đương nhiên là phải làm trong lúc Thuận Vinh đi xa. Thuận Vinh về rồi mới biết nương bán cậu đi. Anh tính sang Văn gia náo loạn một trận nhưng Quyền phu nhân đã kịp tống anh đi tiếp một chuyến nữa sang Tô Châu

Minh Hạo cười tiếp khi nhớ lại mấy cảnh Tuấn Huy hậu đậu đụng trán vào cột nhà hay gắp nhầm đồ ăn, viết sai chữ vì mải ngó xem cậu đang ở đâu

"Em cười gì vậy Tiểu Hạo Hạo?" – Tuấn Huy ôm Minh Hạo từ đằng sau, dụi vào cổ để chọc cậu cười

"Đừng gọi em là Tiểu Hạo mà. Ngượng lắm" – Minh Hạo phụng phịu, ôm tay Tuấn Huy đặt trước bụng mình

"Gì mà ngượng, ai trêu em hả. Ta cho tên đó đi lau khắp Văn gia từ trong ra ngoài"

"Không được làm thế với họ!!!"

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now