Chap 24: Người mới

1.1K 126 10
                                    



Myungho ngạc nhiên nhìn lên. Đến Tịnh Hán đứng ngoài nghe thôi cũng muốn vào đá Tuấn Huy vài phát cho hả dạ. Myungho đem tay sờ ngang dọc khuôn mặt Tuấn Huy, đây là đúng là giọng của anh mà. Sao hôm nay anh lạ vậy

"Tuấn Huy, anh nói anh sẽ nghe theo em mà"

"Ta biết, trừ việc đó"

"Tại sao chứ?! Tuấn Huy... em.."

"Myungho"– Tuấn Huy kéo tay của Myungho ngực của mình. Nơi đó đã không còn nhịp đập với dòng máu ấm nữa rồi – "Em có biết ta mất bao lâu để gặp được em không?"

"Hơn ba trăm năm, ta chờ em suốt hơn ba trăm năm. Ta và em còn chưa có được một ngày nào trọn vẹn. Ta thậm chí chưa làm gì được cho em vui"

"Tuấn Huy, không cần phải vậy đâu. Em chỉ muốn tốt cho anh"

"Em muốn tốt cho ta, được. Hãy ở bên ta. Tuấn Huy này chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em như thế này thôi, không cần phủ cao vàng bạc hay lụa gấm. Ta cần em, thế là tốt nhất"

"Em... thực sự..." – Con người này, bảo cậu phải làm sao với anh bây giờ - "Anh khiến em phát bực"

"Myungho?"

"Tốn công Minh Hạo đã lo cho anh nhiều như vậy"

Myungho tức thật sự. Cậu đứng chống tay ngang hông mắng Tuấn Huy, dáng đứng y hệt má Seo. Myungho nói một tràng dài không vấp một chữ nào. Cậu nói Minh Hạo đã khổ tâm ra sao, vì anh mà cậu ấy phải chịu bao nhiêu khổ sở giờ anh lại làm cho kiếp sau của cậu ấy hay chính là Myungho cũng phải bất lực theo. Cậu bảo anh là tên cố chấp, sao anh có thể chờ mãi. Nếu Minh Hạo không đầu thai thành Myungho thì sao, nếu Myungho không đỗ đại học thì phải làm sao, nhỡ Myungho không đi lộn chuyến xe buýt, không gặp Tịnh Hán và Vân Vũ thì anh phải làm sao. Chẳng lẽ anh lại ngồi chờ thêm ba trăm nữa, anh chính là ngồi chờ cho Myungho chết già rồi đi luân hồi thành người khác rồi lại chờ người đó tới Thâm Quyến có phải không. Có phải anh đang trù ẻo cậu chết sớm không. Sao anh không luân hồi cùng để chạy đi tìm người, Trung Quốc đâu có to lắm đâu, sợi tơ duyên của hai người còn dài và chắc đến vậy. Có phải anh không tin vào tình yêu giữa hai người, không tin vào Minh Hạo hay không

Tuấn Huy đơ người nghe Myungho mắng. Cậu nói liên tục không cho anh có cơ hội chen vào. Myungho ngừng lại để lấy hơi, cậu vẫn hướng về phía anh với vẻ mặt bực dọc

"Ta... không có ý đó"

"Không có thì càng phải nghe lời. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, hơn ba trăm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, sao cứ để em nói hoài như nói với trẻ con vậy"

"Nhưng ta sẽ không thể gặp lại em nữa"

"Bộ Tuấn Huy không tin em sao, Tuấn Huy không tin em sẽ tìm lại được anh sao?"

"Không phải..."

"Tuấn Huy muốn em vui mà, vậy thì luân hồi đi. Em sẽ ở đây chờ Tuấn Huy mà"

"Ta không muốn để em chờ. Tác động của thời gian với ta và em khác nhau đấy Myungho. Em sẽ già đi. Nếu em ra đi trước khi ta kịp đầu thai thì sao. Thậm chí.."

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now