Chap 11: Hãy để em nhớ lại

1.3K 180 2
                                    


Điền gia gia ở lại thêm ba ngày nữa mới về. Thời gian biểu của gia còn thảnh thơi hơn cả Soonyoung. Soonyoung mang tiếng về nước chơi thật nhưng anh vẫn phải làm công việc biên đạo của mình. Anh tự soạn vũ đạo trên giấy, tự quay video động tác, tự khớp nhạc.... Giới giải trí có đặc thù của nó. Trong khi mọi người được nghỉ thì anh vẫn phải làm việc, thậm chí là làm cận lực để cho kịp ngày quay chương trình. Nói anh đi chơi chứ thực ra anh cũng chỉ thay đổi nơi làm việc thôi

.

Tịnh Hán luôn pha tách trà ấm để gia uống trong khi xem tin tức buổi sáng. Uống xong gia sẽ xuống vườn cùng Myungho, xuýt xoa từng cây bắp cải, nụ hoa mới nảy mà cậu cất công trồng trong trời đông lạnh giá. Đến chiều gia sẽ vào phòng Vân Vũ đọc một vài tác phẩm của anh hoặc gia sẽ ở trong phòng tập vài bài tập thể dục nhẹ nhàng. Tối đến kiểu gì Soonyoung cũng đòi đi xem phim ma và anh sẽ luôn là người hét đầu tiên. Có hôm Mẫn Khuê mang bộ cờ tướng để chơi với gia cả buổi

Đương nhiên là ngoài việc đến thăm cháu, gia vẫn có việc riêng, lên võ đường của Điền gia. Tịnh Hán từng nói trời còn lạnh đến mấy ngày nữa, lên núi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia. Gia vừa ăn bánh của Soonyoung vừa chán chường nhìn đứa cháu ngoại "Rồi bây coi, mai nắng cho coi"

Mai nắng thật, nắng đẹp là đằng khác. Điền gia gia nhìn gương mặt Tịnh Hán đang hết sức méo mó, anh lại lười rồi. Myungho trong tư thế định dìu gia lên núi nhưng gia bảo gia khỏe chán, chưa yếu đuối giống mấy đứa cháu gái của ông hàng xóm. Myungho vẫn không an lòng mà đi thật chậm sau lưng gia gia, nhỡ gia có làm sao cậu còn đỡ kịp

Điền gia gia lên đến nơi. Võ đường được bọc trong ánh nắng mùa đông hiếm hoi, xung quanh thoáng đãng chứ không còn buồn hiu như trước. Ba chữ "Từ hi giáo" trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Người gia run run cảm giác nhớ mong. Gia nhớ ngày nhỏ gia đã từng lên đây với ông nội gia, nghe ông nội kể về một chuỗi lịch sử huy hoàng của gia tộc, được chạy nhảy khắp ngóc ngách. Cái cảm giác háo hức ngày ấy như được gợi lại rõ mồn một

Myungho đến đỡ lưng gia, cậu cười nhẹ với gia rồi dìu gia vào trong. Võ đường được sửa lại. Nó trở lại hình dáng cũ, trở lại nhịp đập khỏe khoắn vốn có. Gia xoa đi ánh mắt ngấn nước

"Điền Anh Vũ con đến thăm mọi người rồi"

Ngày trước cả nhà Điền gia phải lên thành phố làm việc rồi sinh sống luôn trên đó. Điền gia từ đời ông nội của ba Vân Vũ vì mải làm ăn mà quên đi một phần gốc gia tộc, thật quá đáng trách. Vì thế gia cố tình đem hai anh em Tịnh Hán và Vân Vũ trở về để sửa lại võ đường, còn gia mãi hôm nay mới có thể đến thăm

"Myungho này, ta kể cho con nghe. Đời người dai dẳng nhất là chữ Duyên. Con người ta phải có duyên mới gặp được nhau, mới cùng nhau làm vợ chồng, làm mẹ con, làm con cháu. Không bao giờ được quên những người được gắn kết với mình bởi chữ duyên đó, quên họ đi là con đã quên đi một phần gốc của bản thân con"

"...." – Myungho trầm người xuống. Cậu nhận thấy mọi thứ có vẻ giống như lời Điền gia gia nói. Vì có duyên mà ta mới có nhiều mối quan hệ với nhiều người. Có duyên với mẹ nên mới làm con mẹ. Có duyên với bạn mới làm bạn bè. Như cậu với Tịnh Hán, Vân Vũ, Soonyoung và cả Mẫn Khuê. Tất cả đều đến từ một chữ duyên be bé

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now