Chap 29: End

1.3K 144 33
                                    

Mùa thu không khí mát mẻ, gió thổi dịu nhẹ ngoài cửa sổ. Thời tiết không quá nóng, cũng không quá lạnh. Thời tiết thật sự quá hoàn hảo để đi cắm trại với bạn, đi hẹn hò với người yêu, đi tung tăng phá phách ở đâu đó hoặc đơn giản là để cắm cọc trong thư viện giống như Thắng Quan ở hiện tại.

Thắng Quan réo Myungho từ hôm qua rằng phải sống chết lên thư viện kèm cậu học cái môn văn hóa thế giới. Sau khi chăm chỉ học hành được được nửa tiếng, Thắng Quan đã nằm bẹt trên mặt bàn, rên rỉ kêu đói. Mấy trò làm nũng đó chẳng bao giờ lay chuyển được Myungho. Myungho lại dựng người Thắng Quan để học tiếp. Thắng Quan nước mắt ngắn dài gào khóc trong lòng, môi bĩu ra dài cả mét

Cuộc đời của Thắng Quan sẽ tiếp tục buồn tủi như vậy cho tới khi Hansol gọi tới. Thắng Quan bật thẳng người dậy rồi vơ vội lấy điện thoại

"Anh chờ em tẹo nha"

Myungho chỉ kịp ngẩng lên nhìn chỏm đầu của Thắng Quan biến mất sau cánh cửa. Cậu chẹp một cái tiếng đầy bất lực, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu. Myungho buông bút giải lao trong khi chờ Thắng Quan quay lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng gió mùa thu nhìn thật thích. Myungho nhìn không gian xung quanh yên lặng, màn hình máy tính toàn chữ cùng đống giáo trình trước mặt. Cũng có hơi buồn ngủ đấy nhỉ. Myungho mặc kệ, dẹp hết sang một bên rồi gục xuống ngủ luôn

Trong mơ màng cậu nghe thấy có tiếng người hỏi

"Anh có thể ngồi cạnh em không?"

.

Myungho tỉnh dậy bởi tiếng cười khúc khích bên cạnh mình. Thắng Quan và Hansol đang xem cái gì đó trên máy tính

"Hello anh!!!!" – Cả hai đứa cùng ngước lên. Là Myungho chưa tỉnh ngủ hay hai đứa này trông đáng yêu thật nhỉ, nhìn dây chỉ đỏ của chúng nó mà ghét ghê. Thắng Quan nhìn vẻ mặt của Myungho phụt cười - "Ông anh ngủ ngon quá hén"

"Hansol đến từ bao giờ vậy em?"

"Em mới đến thôi"

"Thắng Quan gọi điện lôi em từ nhà đến hả. Cái thằng không biết thương người yêu gì hết"

"Em làm xong cái là gọi cho Boo rồi Boo bảo Boo đang học ở thư viện nên em lên luôn"

Thắng Quan vừa bày ra gương mặt oan trái hết mức liền quay sang vuốt má cưng người yêu khi được bênh. Đó, có người yêu vào sướng hết cả người. Myungho nhìn điệu bộ cảm kích của Thắng Quan mà thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của Soonyoung

"Đm bọn có bồ"

"Rồi ông anh thì sao. Anh cậy bồ anh đẹp, bồ anh cao nên anh kì thị những đứa có bồ khác hả"

"Anh mày có bồ hồi nào"

"Lại chẳng. Cái anh đẹp trai vừa rồi không phải bồ anh thì bồ ai"

"Anh đẹp trai nào??"

"Anh đẹp trai lúc nãy ngồi vuốt tóc anh trong lúc anh ngủ đó. Phải không Hansol?"

"Đúng rồi. Ảnh cao với đẹp trai lắm"

Hansol ngồi gật đầu phụ họa theo Thắng Quan. Đẹp trai như Hansol mà còn công nhận người khác đẹp thì đủ hiểu người ta đẹp tới mức nào. Trong đầu Myungho điểm danh từng người mà cậu quen biết

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now