Chap 23: Đều nghe em hết... trừ điều đó

1.1K 140 15
                                    

Tuấn Huy ngồi giữa sân võ đường. Anh dựa lưng lên cột đá nứt. Thân thể của anh đã tốt hơn nhưng tâm tình bên trong thì chỉ có tồi tệ thêm. Những ngày trước anh cứ ngồi hoài ở đây, thực không muốn di chuyển dù chỉ một cái nhấc tay

Minh Hạo ngày đó đã đánh đổi tất cả để cứu lấy anh một mạng. Cậu đi bỏ anh ở lại. Tuấn Huy sau kí ức đó cảm tưởng như chính mình đã hóa đá rồi, anh không nếm được mùi vị của thức ăn hay ngửi ra hương hoa nhài thơm nức giữa đêm. Anh còn không thể diễn đạt được cảm xúc trên gương mặt, anh chỉ có thể gắng cười trước mặt cha và nương.

Thiếu cậu, cây đào trong vườn cũng từ từ rũ xuống, liễu bên hồ sẫm một màu xanh buồn rầu, ngân hạnh không còn xôn xao trò chuyện cùng anh. Đêm xuống Tuấn Huy đều đem theo một vò Nữ nhi hồng lên nóc Văn phủ, vừa nhìn trăng, vừa uống mà dòng lệ lúc nào cũng tuôn

"Minh Hạo, ta nhớ em"

Tuấn Huy trở lại triều đình lần cuối. Thiên hạ lời ra tiếng vào thật lợi hại, tin đồn bay xa vạn dặm nhanh hơn cả cánh chim đưa thư. Từ việc Minh Hạo đem thân mình che cho Tuấn Huy một mũi tên chí mạng đã thành Văn tướng quân xử tử tên cầm đầu phiến quân nổi loạn triều đình. Tuấn Huy nghe mà mặt cúi gằm, tay nắm chặt chuôi kiếm như muốn bóp méo. Chính Đình thất thần nhìn Tuấn Huy. Là ai đã đặt điều ác với cậu, là ai đến cuối vẫn không chịu buông tha. Quan thần vốn chia làm ba ngả cũng xì xào bàn tán. Bên Chu lão gia thoảng thốt, bên thừa tướng lấy im lặng là vàng, bên trung lập đứng nhìn kịch hay. Chu lão gia nhìn sang tên thừa tướng đang ngạo nghễ nhìn lên. Kế hoạch ban đầu của lão đã không thể đánh hạ Văn Tuấn Huy ngay tức khắc vậy thì lão đành để anh chết từ từ, ngày ngày đem vết thương trong lòng anh ra khoét sâu tới tận xương tủy

Tuấn Huy hai mắt nổi gân đỏ, bước ra ngước lên nhìn đối mắt với hoàng thượng

"Hoàng thượng, lần này thượng triều ta chỉ dám xin người hai điều"

"Văn tướng quân lập công lớn, ta đương nhiên sẽ nghe theo ngươi"

"Ta sau này không muốn tham chiến chốn chiến trường nữa, ta muốn quy về ở ẩn"

"Văn tướng quân sao lại nói như vậy. Ngươi đi rồi ai nắm giữ yên bình của thiên hạ?"

"Thiên hạ không ít kẻ có tài. Ta mong người đủ sáng suốt để nhìn ra"

"Được được, ngươi muốn gì ta đều chiều. Còn điều thứ hai là gì?"

".........................." – Tuấn Huy nhìn lên hoàng thượng. Người trên đó chỉ kém anh vài tuổi, thậm chí ngày trước còn gọi anh hai tiếng "ca ca" – "Văn Tuấn Huy này muốn gì, hẳn người đã biết từ lâu"

Hoàng thượng nhìn xuống Tuấn Huy, tâm dao động. Thừa tướng nhìn ra ánh nhìn của hoàng thượng nên nhanh chóng yêu cầu bãi triều. Nhưng khác với lão mong đợi, hoàng thượng ra chiếu chỉ cho một mình Tuấn Huy, cho anh lui xuống trước. Tuấn Huy mang cả Chính Đình đi theo. Bá quan khó hiểu nhìn nhau. Chu lão gia cũng không hiểu gì. Hoàng thượng nhìn bóng lưng của Tuấn Huy bước ra. Điều gì làm nên một nam nhân đầu dám đội trời, chân đạp đất? Là nỗi đau lòng khiến anh ta nguyện đánh đổi tất cả

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now