Chap 33: Mạnh mẽ lên Quyền thiếu gia

1.1K 100 13
                                    

Rượu luôn là thứ gì đó thật kì diệu. Người ta uống rượu khi vui và cũng uống rượu khi buồn. Có người rảnh rang không có chuyện gì làm liền đi uống rượu. Có người mượn rượu làm càn mà cũng có người phải cần tới rượu mới đủ can đảm để làm nên chuyện trong đời

Rượu có mùi vị riêng của nó. Người hay uống rượu như Thuận Vinh hay Tuấn Huy đương nhiên có thể phân biệt ra các loại rượu qua mùi hương của chúng

Rượu được chia làm hai loại là rượu Hoàng Tửu và rượu Mễ Tử. Người ta phải mất một khoảng thời gian dài để nấu được một chum rượu Hoàng Tửu. Hoàng Tửu có thể được dung để nấu Mễ Tửu – một loại rượu gạo trắng nhưng Hoàng Tửu tốt cho sức khỏe hơn Mễ Tửu.

Ngũ Gia Bì là rượu cao lương nấu cùng với thuốc bắc, thêm chút mật ong và mạch nga. Người ta dùng Ngũ Gia Bì giống như một loại thuốc bổ để chăm sóc thân thể.Hàn Suất phải uống Ngũ Gia Bì mỗi ngày nếu không Tri Huân sẽ lôi cậu xuống bếp, ép cậu uống hết một vại lớn. Hàn Suất sợ Ngũ Gia Bì đến mức nếu cứ ngửi thấy mùi ở đâu là mặt lại hết sức nhăn nhó.

Triệu Hưng Tửu là rượu được làm từ gạo nếp, mất ít nhất là ba năm để lên men. Hương càng nồng thì rượu càng ngon. Triệu Hưng Tửu được nấu và chôn dưới đất khi người mẹ sinh con trai thì được gọi là Trạng Nguyên Hồng, cho con gái thì gọi là Nữ Nhi Hồng. Nữ Nhi Hồng nổi tiếng hơn vì hương thơm hơn, vị thì ngọt thanh như mấy cô thiếu nữ sắp đến tuổi lấy chồng. Nấu Nữ Nhi Hồng khá phức tạp, gạo nấu không thể cứ chọn bừa là đem đi nấu, nước được lấy từ suối để có vị thanh, bình ngâm phải là bình gốm mới đúng vị. Nữ Nhi Hồng là loại rượu Hoàng Tử Triệu Hưng ngon nhất

Thuận Vinh hay rủ Tuấn Huy trèo lên phủ tướng quân uống Nữ Nhi Hồng, nói là để ngắm trăng. Nhưng dù trăng tròn hay khuyết, Thuận Vinh đều đều đặn trốn Quyền phu nhân đi uống rượu. Một tướng quân đương triều, một thương nhân giàu có nằm ôm nhau say rượu trên mái nhà tới sáng. Hình ảnh này vạn lần không nên để người ngoài nhìn thấy, nếu không mặt mũi của Quyền gia và Văn gia sẽ mọc cánh bay đi hết

Lái thương buôn vải mà Điền gia nhờ Thuận Vinh đi bị trễ hàng, anh sẽ phải ở lại Tô Châu thêm vài ngày nữa. Đối với thương nhân thì chuyện này là chuyện vô cùng không tốt. Họ sẽ phải mất thêm tiền cho người làm, chưa kể tới chi phí ăn ở. Những thương nhân khác mong chờ đợt vải thêu này đều đứng ngồi không yên.

Nhưng Thuận Vinh là ai chứ, anh vẫn đang ngồi trong tửu lâu một cách vô cùng nhàn hạ. Đi đi lại lại ở cảng giống mấy con cầy thảo nguyên cũng chẳng thay đổi được gì, có khi còn ảnh hưởng tới nhan sắc. Tốt nhất là tranh thủ mấy ngày này đi chơi, thư giãn một chút.

Thuận Vinh phe phẩy quạt. Mấy ngày trước Tri Huân không chịu tiếp khách nên Thuận Vinh chưa được nghe cậu gẩy đàn. Đến tận ngày hôm nay anh mới có cơ hội thưởng thức, bản thân cảm thấy có chút nóng vội. Anh ngồi ở trên lầu cao, tách biệt với đám người say rượu nháo nhào dưới kia. Tiểu nhị ở đây biết nhìn người đấy chứ, tẹo nữa sẽ ném cho hắn chút bạc. Thuận Vinh nhìn xuống đống nam nhân ngồi xung quanh mình. Tiểu thiếu gia mới tuổi đôi mươi, phú hào đầu hai màu tóc, người vai u thịt bắp sỗ sàng, người kín tiếng ngồi trong góc, kiểu người nào cũng có. Phải công nhận Lý Tri Huân này có sức hấp dẫn không tồi. Hầu như ai cũng đang ôm một vị cô nương trong lòng nhưng tâm trí và ánh mắt lại hướng lên phía trên chờ. Thật ngứa mắt, Thuận Vinh chỉ muốn bước tới tát mấy con người bẩn thỉu, biến thái đó mấy cái rồi đuổi hết đi

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IМесто, где живут истории. Откройте их для себя