Chap 34: Thay thế

970 94 21
                                    

Hôm nay Quyền Thuận Vinh xuất cảng về Thâm Quyến.

Quyền Vinh vì phải chuẩn bị cho chuyến đi nên bận rộn mấy ngày liền không để đến tửu lâu kiếm Tri Huân để chọc ghẹo. Tri Huân ban đầu còn nghĩ anh chán cậu rồi, ngồi buồn cả buổi. Đến khi biết tin rồi thì Tri Huân càng buồn hơn. Nếu Thuận Vinh không đến thì Tri Huân hoàn toàn có thể trốn ra ngoài cảng chơi nhưng Trương mama cấm tiệt, dạo sẽ nhốt cậu vĩnh viễn trong tửu lầu và không cho cậu uống rượu nữa.

Tri Huân ngồi thừ trước cây đàn, phần diễn đã kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi đấy thở dài. Quan khách xì xào bên dưới. Vài vị nam nhân hướng con mắt hết sức lo âu về phía người đẹp. Mấy ngày nay người đẹp buồn đến mức khiến hoa cỏ bên cạnh cũng vì buồn theo mà héo úa, lòng người cũng chẳng thể yên. Hàn Suất đứng dưới lầu đầu chẹp miệng, ngày mai kiểu gì cũng có nhân sâm, cao lương mỹ vị tẩm bổ chất đầy cửa cho xem. Trương mama khó hiểu hết nhìn Tri Huân lại đến nhìn Hàn Suất. Cậu chỉ biết cười trừ.

Tri Huân lê lết lên phòng , mỗi bước chân đều có thể nghe ra tiếng thét trong lòng

"Ta muốn gặp Quyền Thuận Vinh"

"Tên Vương Bát Đản đó không nhớ tới ta"

"Họ Quyền đó sắp về Thâm Quyến rồi, bao giờ ta mới có thể gặp lại hắn đây?"

Hàn Suất nhìn Tri Huân bằng đôi mắt hết sức khinh bỉ, đến ngay cả giờ ăn cơm cũng không thể ngồi yên. Bao nhiêu cọng rau xào trong đĩa đều bị Tri Huân xếp thành ba chữ "Vương bát đản". Chẹp, trong đĩa rau có nhiều giá quá đi, Hàn Suất ăn hoài nãy giờ không hết nè.

"Tri Huân, nếu huynh không ăn cơm ngay thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy"

"Dù chúng có mọc cánh bay đi chỗ khác thì ta cũng không quan tâm"

"Hừm, kệ huynh. Ngày mai đệ phải đi mua đồ"

"Mama lại mua thêm đồ. Đảm bảo là mua cho mấy nữ nhân rảnh rỗi đang ngồi nói xấu ta ngoài kia..."

Tri Huân bực bội gảy từng hạt cơm bay lung tung ra khỏi bát, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng người. Rồi Tri Huân đột nhiên đập tay lên bàn cái rầm, Hàn Suất đang cầm bát canh cũng phải giật mình đánh đổ nửa bát. Tri Huân nhào tới chỗ Hàn Suất ra vẻ nịnh nọt xoa bóp

"Hàn Suất đại thiếu gia. Ngài có cần một kẻ tùy tùng như tại hạ đi bên cạnh ngài vào ngày mai không?"

"H..hả?"
"Tại hạ nghe nói ở cảng cái gì cũng có. Thiếu gia có thể mở lòng, cho tại hạ đi cùng để mở mang tầm mắt được không?"

Hàn Suất run sợ nhìn dáng vẻ này của Tri Huân. Cậu biết thừa mục đích phía sau của Tri Huân là gì. Nếu Hàn Suất không đồng ý thì không biết ai mới là người chịu thiệt thòi. Là Tri Huân không được gặp Thuận Vinh, tâm buồn đến chết ảnh hưởng tới việc làm ăn của tửu lâu hay là Hàn Suất không những bị Trương mama phạt mà còn bị Tri Huân ghi thù

Không, đảm bảo người chịu thiệt thòi luôn luôn là Hàn Suất rồi

.

Chiếc thùng hàng cuối cùng được đặt lên thuyền nhưng mặt Thuận Vinh chẳng sáng hơn là bao. Sắp phải về Thâm Quyến rồi. Mà sao anh lại dùng từ phải về nhỉ, mọi lần đi buôn xa đều mong nhanh nhanh chóng chóng về nhà, duy chỉ có lần này là mãi không muốn về

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now