Chap 5: Mỗi ngày một chút

2K 228 11
                                    


Trước đó, khi nhà trường yêu cầu sinh viên tham gia các câu lạc bộ riêng cho mình, Myungho đã không ngần ngại đăng ký Taekwondo. Ngày trước cậu có tập Kungfu nhưng lâu rồi không động đến, động tác lúc nhớ lúc quên. Cơ mà Kungfu khác Taekwondo mà nhỉ

Trong nhóm cậu có quen thêm một bạn học kém tuổi tên là Phù Thắng Quan. Vì được sinh đầu năm 98 nên Quan được học lên với anh chị sinh năm 97. Myungho cậu phải công nhận, thằng bé nói nhiều tợn. Vẻ bề ngoài đáng yêu vói hai cái bánh bao không làm thể làm cho cái miệng của Thắng Quan dừng hoạt động. Có khi còn bị thằng bé diss cho một bài rap kiểu mới. Hai anh em đang mải buôn với nhau thì bị thầy gọi

"Seo Myungho, Phù Thắng Quan. Hai em lên thượng đài"

"Dạ?!"

"Hai em nói chuyện xuyên địa lý bất chấp không gian với thời gian luôn nhỉ"

"Ầy đâu có đâu thầy. Bọn em chỉ tranh luận đôi chút về bữa trưa ở căng tin thôi. Thầy biết không chứ dạo này các cô nấu đồ ăn lúc đậm lúc nhạt, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh viên tụi em lắm. Em nói thật nhé..." - Quan nó bắn liên tục, không để ý tới sắc mặt của thầy đang tối dần đều. Trời ơi ai lấy dùm Myungho băng dính bịt miệng nó lại đi

"Phù.Thắng.Quan.em.mau.lên.thượng.đài" - Thầy nhấn mạnh từng chữ. Quan chỉ kịp ơ một tiếng rồi nhìn xuống phía Myungho. Xin lỗi em nha Quan, lần này anh không giúp được em rồi

Thắng Quan lên đài với một anh năm hai. Cậu nhìn đối thủ đai nâu mà mắt cứ tía lia về phía thầy. Miệng mếu máo bảo thầy ơi thế này không công bằng đâu. Anh năm hai cứ đứng nhảy tưng tưng bên cạnh cậu để làm nóng người. Cậu tiến tiến từng bước bé tí lên trên, cúi gập người chín mươi độ chào đàn anh. Anh đó cười nhỉnh một cái, thầy cho anh một cái bao cát rồi. Thắng Quan nhìn xuống Myungho, mắt long lanh ngó, hai tay múp vò vào nhau, miệng lẩm nhẩm chữ cứu. Thầy ra hiệu bắt đầu, Thắng Quan nhìn vào anh năm hai hăng trí chuẩn bị lao vào đánh. Cậu nhắm tịt mắt kêu xin lỗi

"BỐP"

Một tiếng giòn giã vang lên, anh năm hai nằm sõng xoài trên nền. Thắng Quan vội đến lay ảnh, miệng không ngừng mắng thầy "Em đã bảo là không công bằng rồi mà". Thắng Quan thắng người ta chỉ với một cú đá xoay cơ bản vào lưng. Hóa ra cậu vốn là đai đen, cái đai màu đen sì như màu tóc Myungho vậy. Vào đại học cậu quay lại đai trắng để tập giảm cân, để tập giảm câm, để tập giảm cân, việc quan trọng phải nhắc lại ba lần. Vậy cái chữ cứu kia là bảo Myungho cứu người ta chứ không cứu cậu hả

Đến lượt Myungho lên thì đương nhiên cậu bị đập tơi tả, cả người thành ra đều đau nhức. Đm đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Tịnh Hán có nói cậu không cần núi, nghỉ ngơi một chút, tiện ở nhà giúp anh chăm vườn. Myungho ở nhà thêm hơn một tuần thì Điền gia gia gọi điện tới.

Gia bảo gia sẽ đến vào dịp trước đêm Giao thừa, thăm thú võ đường rồi thắp hương cho tổ tiên, tiện thể xách hai thằng cháu trai về thành phố vài ngày chơi. Tịnh Hán cùng Vân Vũ nhìn nhau rồi thở dài. Dưới này lực lượng thiếu thốn mà kinh tế tự cung tự cấp. Vân Vũ tự hỏi gia có biết đến nỗi buồn của anh khi anh phải tự tay rút thẻ ra mua đồ không, anh là cháu nội cơ mà. Myungho nhìn hai anh em nhà đó mà thấy trong lòng hơi bứt rứt, đành tự túc xách mông đi chuẩn bị mọi thứ.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now