Chap 36: Đáp ứng

1K 95 26
                                    

Soonyoung tỉnh dậy vào khoảng 5 năm giờ sáng. Anh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Từ góc này, anh chỉ nhìn thấy một phần trời đang dần sáng và chiếc cột đèn đường đứng lẻ loi. Trời đã không còn mưa nữa. Không khí đang trở nên thoáng đãng hơn. Soonyoung không nhìn ra bên ngoài nữa, anh đặt tầm mắt sang phần bệ cửa sổ. Jihoon có vẻ như thích những cái cây nhỏ. Cậu trồng chúng ở trên mọi bệ cửa sổ của studio. Đương nhiên là ở những bệ cửa mà ánh nắng có thể chạm vào. Chứ cái cửa sổ bị chắn bởi tòa nhà bên cạnh thì trồng làm cái quỷ gì chứ, trồng ở đó chỉ tội cho đám cây. Soonyoung đánh mắt quanh phòng nghỉ rồi lại quay lại với Jihoon. Chà, cảm giác như đi một vòng liền nhận ra không có gì đẹp bằng Jihoon của anh. Jihoon trông ngủ ngoan hết sức

Jihoon thở đều, lồng ngực lên xuống nhẹ nhàng. Soonyoung chống tay nhìn Jihoon, vén một bên tóc lòa xòa trước mặt cậu. Bảo Jihoon là học sinh trung học chắc cũng chẳng ai phản đối. Bên ngoài đang sáng dần lên. Soonyoung chọt má Jihoon chọc ghẹo. Jihoon ưm vài tiếng khó chịu, mơ màng gạt tay Soonyoung khỏi mặt mình, bộ dạng không khác gì con mèo đang rửa mặt. Soonyoung cười hết sức vui vẻ. Anh chỉnh lại chăn cho Jihoon rồi ra ngoài

Đêm qua Soonyoung không về nhà. Không biết có tên trộm nào lẻn vào nhà anh lục lọi không. Nhà anh cũng chẳng có gì để lấy, tội cho tên nào mất công phá khóa mà chẳng cua được thứ gì đáng giá. Soonyoung mở cửa ra liền thấy Dongho. Bumzu đã lấy ô tô để lo về tấm hợp đồng mà cả hai người trễ hẹn vào hôm qua. Dongho quyết định để Jihoon ngủ thêm và rủ Soonyoung tới quán dì Kim để ăn sáng. Soonyoung ăn trọn xiên chả cá, miệng phả từng đợt khói nóng. Dì Kim vừa đảo chảo bánh đậu xanh chiên vừa hỏi Dongho

"Hôm qua trời tự nhiên mưa rào. Cái cậu đợt trước ở chỗ làm của con còn bị đau không con?"

"Cậu ấy vẫn vậy ạ. Nhưng hôm qua cậu ấy có thể ngủ được rồi"

"Ngủ được rồi cơ à!! Tốt! Tốt!!!" – Dì Kim vui vẻ lật mặt bánh. Dì gói thêm cho hai cái bánh đậu xanh chiên cho Jihoon, bảo là hàng khuyến mãi

Soonyoung nhìn dì Kim và Dongho bằng con mắt thăm dò. Anh vẽ mấy hình tròn to méo bằng cái xiên chả cá lên mặt bàn. Hình như việc Jihoon bị đau khi trời mưa là chuyện cả thế giới biết còn anh thì không biết vậy

"Anh Dongho, em có một câu hỏi?"

"Gì em??"

"Chuyện của Jihoon ấy. Mọi người ai cũng biết hả anh?"

"Không hẳn. Chỉ có anh, Bumzu và gia đình của em ấy thôi"

"Không có bạn bè ngoài của cậu ấy luôn"

"Không có"

"Anh chắc không?"

"Chắc"

"Thiệt không?"

"Mày ăn chưa no nên rảnh quá phải không em" – Dongho đẩy thêm đồ ăn sang phía Soonyoung. Khi ăn thì phải tập trung vào chuyên môn, nói chuyện hoài rồi sặc thì phí đồ ăn lắm.

"Nhưng dì Kim biết kìa anh" – Soonyoung dẩu miệng cãi, dùng đũa đẩy đĩa đồ ăn lại phía Dongho. Ban đầu anh tưởng chuyện của Jihoon là chuyện ai cũng biết. Soonyoung thấy buồn thối ruột. Thế là gương mặt đáng yêu của Jihoon sau khi tỉnh dậy sẽ được nhiều người biết đến hết rồi. Báu vật quốc gia bị nhìn đến mòn mất tiêu

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now