Chap 37: Home, sweet home

1.1K 109 25
                                    

Thuận Vinh hết nhìn đống sổ sách trên bàn lại nhìn tới Lý Xán đang ngồi ghi chép một cách nhăn nhó. Bình thường khi đi xa Thuận Vinh sẽ không mang theo bất kì thương nhân nào khác trong nhà vì anh thích làm việc một mình, không chung chạ gì với ai để đỡ bị hỏng việc. Riêng có lần này Thuận Vinh mang Lý Xán theo vì anh âm mưu định vứt hết mọi việc cho Lý Xán, bản thân sẽ chạy nhanh sang chỗ của Tri Huân, ngày ngày quấn chặt lấy cậu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, công việc trở nên chất đống và khó xử lý khiến Lý Xán không thể làm hết. Thuận Vinh đành ở lại trong khách điếm, ban ngày chăm chỉ làm việc để đêm đến có thể trốn ra ngoài, trèo cửa sổ phòng Tri Huân rồi ngồi khóc lóc nỉ non mấy bài ca nhớ nhung với cậu đến gần sáng rồi lại trèo về. Thuận Vinh chống tay lên cằm, miệng cắn đầu bút. Thuận Vinh buồn chán đánh mắt sang đĩa bánh quế mà tiểu nhị vừa mang lên. Mấy miếng bánh quế trắng muốt được cắt vuông vắn một cách trang nhã, chén trà hoa nhài tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Thuận Vinh lại nhớ Tri Huân mất rồi. Đêm qua Tri Huân phải biểu diễn tới muộn, Thuận Vinh đến vừa lúc Tri Huân vừa mới bước chân vào phòng. Tri Huân tuy mệt nhưng vẫn ngồi nghe Thuận Vinh nói, hai mí mắt cứ chốc chốc lại dính chặt với nhau khiến Tri Huân phải tự nhéo bản thân cho thanh tỉnh. Thuận Vinh thấy Tri Huân thỉnh thoảng cứ gật đầu phụ họa theo ý mình nên nói càng hăng. Bỗng dưng cảm thấy có gì không đúng, Thuận Vinh buông lời trêu ghẹo Tri Huân mà cậu vẫn gật gù đồng ý. Hóa ra Tri Huân đã ngủ từ lâu rồi. Thuận Vinh liền nhẹ nhàng bế Tri Huân về giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi ngắm Tri Huân ngủ tới tận sáng.

Thuận Buồn thích Tri Huân và anh biết cậu cũng thích anh nhiều lắm. Nhưng trong lòng anh vẫn còn vấn vương Minh Hạo. Điều này càng khiến anh thương Tri Huân hơn gấp bội. Thuận Vinh mang về cho Tri Huân đủ mọi thứ lạ trên đời. Nụ cười của Tri Huân mỗi khi nhìn thấy những món quà làm cho nỗi lo trong lòng Thuận Vinh giảm dần đi. Thuận Vinh chính là đang cố gắng bù đắp cho Tri Huân. Thuận Vinh tự biết bản thân là một kẻ tồi khi chưa thể dứt khoát được tình cảm của mình. Anh thương cho Tri Huân vì đã để cậu thích một kẻ như anh. Nhiều lúc Thuận Vinh tự nghĩ, buông bỏ Tri Huân đi, đừng làm cậu ấy buồn. Vậy mà khi nhìn thấy Tri Huân, trong lòng Thuận Vinh lại nổi lên thứ suy nghĩ ích kỉ muốn Tri Huân là của mình, không muốn Tri Huân thuộc về bất cứ ai.

.

Lý Xán đã làm xong phần việc của mình, cậu xuống dưới phố để mua vài chiếc bánh bao thay cho đĩa bánh quế đã bị Thuận Vinh tâm hồn treo ngược tầng mây ăn mất. Người ta nói câu chuyện từ một bị kể thành hai, thành ba bởi mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ quả thật không sai. Lý Xán mới đi được một vòng thôi cũng đã hóng được đống thứ trên trời dưới đất. Chuyện con tiểu cẩu của gã hàng thịt vừa đẻ được mấy lứa. Chuyện nữ nhân nhà này đi với nam tử nhà kia. Chuyện con trai nhà lão nương dưới phố cuối cùng cũng đỗ kì thi Hương,...... Và đương nhiên không thể thiếu những câu chuyện về Thuận Vinh được

Thuận Vinh ngồi bên cạnh cửa sổ nhắm trời, nhắm mây xem hôm nay nó có màu gì, đếm xem có mấy con chim bay qua mà không biết Lý Xán đang mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị đạp cửa xông vào. Lý Xán dồn hết sự kiên nhẫn của mười bảy năm cuộc đời cậu để tóm lấy cổ áo Thuận Vinh giật lắc

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now