Chap 8: Lâu rồi không gặp

1.4K 188 13
                                    


"Tiểu Vũ~~ Lạnhhhhhh. Lạnh quá. Vũ ơiiii"

"Lạnh quá Vũ ơi, có tuyết rơi lận"

"Vũuuuuu~~~~~~~"

Sooyoung ngồi cuộn tròn trong đống chăn bông trong phòng mà không ngừng rống tên Vân Vũ. Anh vừa về thì mấy ngày sau Thâm Quyến trở lạnh, lạnh cực kì, lạnh đến run rẩy con tim luôn. Anh chưa kịp chuẩn bị đầy đủ quần áo, thành ra cả ngày chỉ có thể quấn chăn đi ra đi vào trong nhà. Hôm nay chỉ có anh và Vân Vũ ở nhà, buồn dễ sợ

Vân Vũ ngồi viết truyện ở phòng bên. Tại sao Tịnh Hán lại xếp phòng con chuột đó ngay cạnh phòng anh chứ. Tiếng rống của Soonyoung xuyên sang tận phòng anh, thật không thể chịu đựng được. Trời chuyển lạnh là điều kiện hoàn hảo để Vân Vũ có thể chui vào trong phòng tránh rét cả ngày, tranh thủ viết nốt mấy trang tác phẩm. Nhưng Soonyoung vừa phá hỏng hoàn toàn cảm hứng sáng tác của anh, thật muốn ném nó ra biển cho cá mập cắn


Âm thanh dần trở nên yên lặng, có lẽ Soonyoung bắt đầu thấy chán mà đắp chăn đi ngủ rồi. Vân Vũ hít một hơi thật sâu, cảm hứng văn học về rồi, đang về rồi.....

"VŨUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Soonyoung hét thật to, cổ họng anh bắt đầu rát

Rầm!!!

Vân Vũ mặt hằm hằm đá tung cửa phòng Soonyoung,  anh đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Anh lật tung đống chăn lên để tìm con chuột đáng chết dám làm phiền anh cả buổi. Soonyoung nằm co ro dưới cái chăn thứ ba, trông anh thật đáng thương

Nhưng Vân Vũ là ai cơ chứ

"Con chuột chết tiệt!! Cậu rống cái gì hả?!"

"Vũuuuuu, tôi lạnhhhh. Cậu mau đi pha cà phê hay nấu canh súp cua cho tôi đi" – Soonyoung bật dậy, leo lên người Vân Vũ mà ôm ấp. Mặt Vân Vũ ngập tràn một màu đen, anh đang cố tìm lại lí do vì sao ngày xưa anh lại làm bạn với tên này

"Cậu mau cút!!!!!!"


Lại một màn gà bay chó sủa loạn khắp nhà

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Myungho vừa mới đi học về, đập vào mắt cậu là một xe hàng chuyển phát nhanh cỡ bự đang chuyển từng thùng hàng lớn bé khác nhau vào trong nhà. Toàn bộ đều là của Soonyoung, anh đang cuốn cái chăn cỡ bự in hình con chó Yuta trong Ton Ton friend ở trên ghế sopha. Trời lạnh mà anh không có đủ quần áo nên anh lên mạng khua một vòng các trung tâm mua sắm

Myungho đứng nhìn hộp to hộp bé đi vào phòng Soonyoung, cậu tò te bước qua nhìn hóa đơn. Ôi mẹ ơi một năm ăn học của cậu, Myungho trực tiếp muốn té xỉu. Tịnh Hán về nhà sau Myungho cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn đống hàng đang xếp chồng trong nhà anh. Khi người vận chuyến về hết Soonyoung mới nhìn ra Myungho và Tịnh Hán. Anh nhảy tưng tưng trong cái kén chăn của mình đến chỗ hai anh em mà kêu khóc "Anh ơi trời lạnh tuyết rơi mà Vân Vũ nỡ đá em xuống dưới nhà ngồi". Anh nhiệt tình chùi nước mắt vào khăn quàng cổ của Tịnh Hán mà quên mất ở Thâm Quyến làm gì có tuyết mà rơi

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My Iحيث تعيش القصص. اكتشف الآن