Chap 35: Mưa

1K 124 15
                                    

 Soonyoung làm việc tại phòng tập. Cả tuần nay Soonyoung làm việc như điên, anh cũng chưa gặp Jihoon lần nào. Trong lòng Soonyougn xuất hiện những suy nghĩ khó tả. Khi xem lại những suy nghĩ lúc ấy của Thuận Vinh, Soonyoung cảm thấy sợ. Tình thế của anh lúc này khác gì Thuận Vinh của ngày đó. Anh đã từng thích Myungho và giờ anh lại có cảm giác Jihoon. Và kết cục của Thuận Vinh là gì? Đến chết Thuận Vinh vẫn không thể nhớ ra Tri Huân, hình ảnh của người anh thương biến thành hình ảnh của người khác. Soonyoung không muốn kết cục của anh giống như vậy. Anh không muốn quên Jihoon, anh muốn nói cho cậu nghe hết mọi chuyện dù cho nó có phức tạp đến mức nào đi chăng nữa

Soonyoung thấy thương cho Thuận Vinh. Thuận Vinh luôn là người nặng lòng, hay hoài niệm về quá khứ. Rất ít khi Soonyoung xem kí ức của Thuận Vinh vì điều đó khiến cho Thuận Vinh cảm thấy không vui, tinh thần rệu rã. Ví dụ như hiện tại, Soonyoung đã không nghe thấy Thuận Vinh kể từ khi anh tỉnh lại.

Điện thoại của Soonyoung reo. Tay Soonyoung bất chợt run khi nhìn thấy tên người gọi, là Jihoon. Soonyoung thở mạnh, bật nhạc to thêm rồi lấy hết dũng cảm để nghe máy

"Alo, Soonyoung..."

"Ai đấy?" – Soonyoung hỏi, làm điệu bộ bận rộn đến mức không hề nhìn tên người gọi đến. Tiếng nhạc to át giọng nói của Jihoon

"Soonyoung, là ..Jihoon"

"Ồ Jihoon –ssi, có chuyện gì sao? Xin lỗi nhé, dạo này tôi bận. Không thể đưa đồ cho cậu được"

"À không, tôi.. chỉ là.. gần đây không thấy Soonyoung tới" – Dù tiếng nhạc khá to ở bên cạnh nhưng Soonyoung vẫn nghe ra tiếng của Jihoon rõ mồn một. Jihoon đang buồn. Soonyoung tưởng tượng khung cảnh Jihoon đang ngồi trong studio một mình, co hai chân trên chiếc ghế xoay, nói chuyện với anh bằng giọng nói buồn đến vậy. Tự nhiên Soonyoung thấy cổ họng mình nghẹn ứ

"Ji.. Jihoon –ssi, tôi cần phải đi bây giờ"

"Ồ, vậy tôi không làm phiền Soonyoung nữa"

Soonyoung cúp máy ngay sau đó. Tự nhiên anh thấy mình đê tiện hết sức. Anh nhìn tấm hình nền điện thoại của mình, là Jihoon đang ngồi học cách đánh trống. Phòng làm việc của Jihoon tối mù, cậu chỉ bật một hai ngọn đèn led cùng với ánh sáng từ màn hình máy tính. Soonyoung từng bắt Jihoon lắp thêm đèn nhưng cậu không chịu. Jihoon chỉ có cảm hứng khi ở trong ánh sáng tối. Với một người lúc nào cũng làm việc với phòng tập bốn bề đều sáng như ban ngày như Soonyoung thì thật không thể chịu đựng được. Ít ra thì Soonyoung cũng đã thành công trong việc thuyết phục Jihoon chuyển bớt nhạc cụ sang một căn phòng khác có nhiều đèn hơn

Soonyoung gục mặt vào điện thoại. Anh cũng nhớ Jihoon lắm chứ. Anh còn muốn tỏ tình với cậu, sống chung một nhà với cậu ngay lập tức. Nhưng anh sợ rằng Jihoon chỉ muốn hai người là bạn, rằng cậu chưa sẵn sàng để mối quan hệ hai người tiến thêm một bước nữa. Soonyoung thở hắt ra, vơ lấy chiếc áo khoác để ra ngoài

Jihoon bước ra khỏi studio. Hôm nay Jihoon mặc chiếc áo hoodie màu xanh sapphire. Jihoon lại lọt thỏm trong chiếc áo. Soonyoung đứng trốn ở một chỗ gần đấy. Anh mặc một bộ đen thù lù, cố để mình vô hình hết mức có thể trong tiết trời tối. Jihoon đứng dừng lại trước cửa để nhắn tin cho ai đó. Nhìn Jihoon nhỏ tí xíu bên cạnh tấm bình phong trắng khiến tim Soonyoung chảy xèo xèo. Hai đứa từng đứng ôm nhau sau tấm bình phong đó, sau này dùng nó là địa điểm lý tưởng để hun hít có được không nhỉ

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now