Chap 3: Võ đường trên núi

2.2K 249 16
                                    



Sáng chủ nhật, Myungho theo Tịnh Hán và Vân Vũ lên núi. Tay ba người lỉnh kỉnh đủ thứ trên đời để phục vụ cho việc dọn dẹp. Giờ cậu có thể hiểu vì sao Tịnh Hán ghét leo núi. Mệt thấy ớn luôn.Đi leo núi vào sáng sớm không phải ý hay một chút nào. Myungho đi chưa thấy đỉnh mà mồ hôi đã tuôn ra ướt cả lưng áo. Hai anh em nhà kia cũng chẳng khá hơi là bao. Tịnh Hán nhìn có vẻ sắp nằm xuống để thở còn Vân Vũ trông vô cùng thiếu sức sống

Nguyên ngọn núi này trước kia là của gia tộc họ Quyền. Quyền gia và Điền gia đều vô cùng thân thiết cho tới tận bây giờ. Con cháu hai nhà trải đều khắp Thâm Quyến và Bắc Kinh. Gốc gác tổ tiên đều xuất thân từ thương nhân, tiền bạc làm ra đủ cho hậu nhân ba đời tiêu xài. Trước kia vì lí do gì đó mà Quyền gia tặng lại cho Điền gia ngọn núi này để xây võ đường

Ngày trước Điền gia gia chê hai thằng cháu lười vận động mà tống lên trên núi chẳng phải là lí do chính. Căn bản là Điền gia mấy đời gần đây chẳng hiểu sao lại hiếm con trai, Điền gia gia lúc đó vô cùng ủy khuất. Ngày nào gia cũng thắp hương, khấn gọi tổ tiên. Một lần gia bỗng nhớ tới võ đường trên núi mà ông nội gia hay kể, bỏ hoang cũng khoảng gấp đôi mười năm. Gia thầm nghĩ có lẽ vì thế mà tổ tiên phạt. Ngay sau đó gia khấn, nếu gia có cháu trai, gia sẽ tống nó lên cai quản võ đường của tổ tiên, một ngày cũng không quên

Được ít lâu thì gia hay tin cô con gái cả mang thai Tịnh Hán. Ngày Tịnh Hán được bốn tháng thì cậu con trai báo vợ mình có chửa Vân Vũ. Đủ biết Điền gia gia vui tới mức nào. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mà cả Tịnh Hàn và Vân Vũ cùng Myungho đứng trước cổng võ đường ấy

* Gia gia: ông nội

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Từ hi giáo?" - Tịnh Hán nhíu mày khó hiểu, rõ ràng gia nói với anh võ đường này của Điền gia, sao giờ thành ra nó mang tên người khác.

"Em nghĩ anh nên gọi điện cho Điền gia gia" –Myungho nhìn kĩ lại bảng tên, nó được khắc nổi trên đá

"Gọi cho gia có khi gia lại mắng cho. Ở đây hai năm rồi mà giờ mới hỏi khác gì để lộ mình chưa lên đây lần nào. Cứ đẩy cửa vô thử xem"

Myungho chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, cánh cửa liền đổ xuống, bụi bay mù hết lên. Khung cảnh bên trong hiện lên vô cùng đáng sợ, cảm giác như ba anh em sắp đóng vai trong một bộ phim kinh dị cổ trang nào đó. Võ đường được xây hoàn toàn bằng đá. Tường bằng đá, ngay cả mái ngói cũng là đá luôn. Lạnh đến gai người. Cỏ dại cao ngang hông. Mấy cảnh cửa gỗ nhìn còn yếu đuối hơn cả Vân Vũ khi qua hạn deadline, gió đẩy kêu kẽo kẹt. Bụi bám thành từng tầng, bay lên trông như sương mù. Hình như anh vừa nhìn thấy mấy con chuột chạy qua. Đây không phải là võ đường của Điền gia, đây là võ đường của tám đời nhà họ chuột mới đúng.

Tịnh Hán cảm thấy anh nên gọi điện cho Điền gia gia, bị mắng cũng được, chỉ cần gia nói mấy đứa đến nhầm chỗ


"Mình đến đúng chỗ rồi" – Vân Vũ bất chợp xuất hiện trước mặt Myungho khiến thằng bé sợ hãi hét lên ôm chặt lấy Tịnh Hán.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz