Chap 7: Công tử đào hoa

1.7K 205 21
                                    


Myungho tiếp tục trôi nổi như một cái xác. Cậu luôn cảm thấy tâm tình trĩu nặng như treo đá khi về đến nhà. Làm gì cũng thật đuối sức, chẳng muốn động tay động chân, thậm chí là chẳng muốn nói chuyện. Thật mệt đến phát điên. Vân Vũ hỏi nhẹ tình hình học hành như thế nào tự nhiên khiến Myungho cáu. Tịnh Hán đứng cằn nhằn thời tiết chuyển lạnh cũng khiến cậu quạu.

Thắng Quan rầu rĩ bảo cậu dạo này sao thiếu sức sống quá, cái mặt cứ thẫn thờ như bà chị gái đang ngồi nhớ người yêu. Myungho cười xòa rồi vò đầu thằng bé, anh thì có ai yêu. Khi đến phòng tập cậu chỉ ngồi bó gối một chỗ nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Cậu rũ mắt xuống rồi gục mặt vào đầu gối

Tươi vui làm sao nổi khi suốt ngày bị vần trong mấy thứ ảo ảnh cùng cơn đau đầu chẳng bao giờ thèm dứt

Mỗi sáng dậy bước vào nhà vệ sinh, Myungho luôn đứng thẫn thờ một lúc cho tỉnh. Cậu cúi đầu xuống dụi mắt vì ngủ nhiều. Dụi được một bên, mở mắt ra nhìn xuống thì thấy tay trái vận một bên áo lam dài đến mức che đi đầu ngón tay, chảy dài qua hông. Myungho giật mình nhìn lên bản thân vẫn đang mặc cái áo phông đen thùi. Cậu siết chặt lấy tay áo. Lúc nào cũng vậy, luôn là một màu lam. Myungho giờ còn sợ lúc mình dụi mắt

Buổi chiều đến trường sẽ luôn nghe thấy thoang thoảng tiếng sáo trúc buồn, buồn đến khóc. Đang ngồi ăn trưa thôi mà cũng khóc. Làm bài kiểm tra lịch sử, đề nó hỏi sự kiện dẹp loạn đám quân tạo phản vào cuối thế kỉ 17. Myungho viết không ngừng nghỉ, cậu viết từ mặt giấy này đến mặt giấy kia, cả lớp nghĩ chắc cậu sẽ được điểm cao. Ai ngờ khi điểm về là một con F to tướng, đem bài lên chỗ thầy thì lại bị thầy mắng. Tướng chỉ huy người ta họ Minh chứ không phải họ Văn, đám quân tạo phản ngàn người chứ không phải là ngôi làng vài trăm người bị gán tội oan ức, sao lại xuyên tạc lịch sử thế. Myungho cầm bài đọc mà còn chẳng nhớ là mình đã viết chúng. Đầu lại nặng thêm mấy phần

Tối về còn khổ sở hơn. Vì đi ngủ, ngủ rồi sẽ mơ. Mơ về một cuộc sống khác, xưa lắm. Các hình ảnh đua nhau trở về, lướt qua như một thước phim. Ở đó có một thiếu gia đào hoa phong tình, có một tiểu thư đồng nhỏ bé và một người......


Vân Vũ đến phòng tập đón Myungho. Anh dựa người vào cửa phòng tập nhìn cậu bó gối một góc. Cậu em của anh, dạo này thật khiến anh phải lo lắng

"Myungho" – Vân Vũ ngồi xuống bên cạnh Myungho rồi lay nhẹ người cậu. Myungho ngước lên bằng con mắt mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ

"Mấy giờ rồi anh?" – Myungho gục tiếp vào cánh tay hỏi Vân Vũ, giọng đặc lại vì khí lạnh trong cổ họng

"Không muộn đâu, hôm nay về sớm. Mai sẽ dẫn em đi chơi"

"Đi chơi? Em mệt lắm anh"

Myungho xoay người về phía Vân Vũ, cậu chẳng có lấy tí hứng thú. Ở nhà còn thấy mệt nói chi đi chơi. Vân Vũ kéo Myungho ngồi dậy, cậu như tờ giấy phất phơ để mặc anh lôi lôi kéo kéo. Mai anh có người bạn từ nước ngoài về, cho nó ở ké mấy ngày lo việc trong nước rồi lại tống đi. Tịnh Hán bảo mang Myungho đi tiện cho cậu hít thở không khí

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin