Ngoại truyện: Thôi Thắng Triệt

867 86 4
                                    


Thắng Triệt thẩy chiếc vali vào góc nhà. Anh lê từng bước nặng nhọc tới phòng ngủ, khó nhọc vặn tay nắm cửa rồi văng chính mình lên giường. Mí mắt anh cứ nhắm chặt với nhau lại. Thắng Triệt còn chẳng có đủ sức để di chuyển ngón tay thêm nữa. Đáng lẽ ra anh không nên quay trở về ngay sau khi hoàn thành công việc, mệt quá

Căn nhà quạnh hiu, lạnh lẽo. Xung quanh yên lặng như tờ, đến mức mà người ta có thể nghe được cả tiếng gió được thổi ra từ chiếc điều hòa. Thắng Triệt nằm úp người xuống, anh hít một hơi dài căng lồng ngực rồi lại thở hắt ra. Mọi thứ vẫn làm công việc của chúng. Đèn vẫn sáng, tủ lạnh vẫn chạy, đồng hồ vẫn dịch kim giây đi từng chút một cách nặng nề. Không có thứ gì quan tâm vì sao Thắng Triệt lại thở dài

"Sao anh lại thở dài nữa rồi?"

Thắng Triệt mở mắt ra nhìn. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ thấy cái nhìu mày của ai đó

"Trông anh như một lão già thực sự. Đi tắm đi, tôi bật nước nóng rồi đấy"

Thắng Triệt cố nhấc thân hình to lớn của mình vào nhà tắm. Anh định bật bình nóng lạnh nhưng thôi, chờ nước nóng chắc anh đi ngủ luôn cho lành. Thắng Triệt đứng dưới vòi hoa sen, hơi co mình lại . Dòng nước lạnh xối vào người anh, uốn lượn từng đường trên một bên bắp tay rệu rã.

Thắng Triệt mặc tạm chiếc áo choàng, cả cái chăn lau đầu cũng chỉ đang nằm vắt vẻo trên vai anh. Thắng Triệt vô tình dẫm lên đống quần áo bẩn

"Trời ạ, nhìn đống quần áo anh cởi ra này. Xếp thành một hàng dài từ cửa luôn, anh không thể vứt chúng vào sọt sao??"

Thở dài một lần nữa, Thắng Triệt cúi mình nhặt quần áo đặt vào sọt quần áo. Anh bước tới bồn rửa mặt, nhìn bản thân đã tàn tạ như thế nào trong gương. Anh được chăm thành quen rồi, giờ lại tự chăm. Thật muốn nhảy mịa nó cầu cho nhanh, chăm với chả bẵm mệt cả người. Thắng Triệt cào lại tóc, ánh mắt anh va vào sợi chỉ đỏ buộc quanh ngón út. Sợi chỉ đỏ loang đung đưa theo cử động của Thắng Triệt. Mỗi lần nhìn thấy nó, Thắng Triệt lại nghe thấy tiếng tim mình khóc nấc lên. Anh hôn lên đầu ngón út, cố tưởng tượng ra người ở phía bên kia đầu dây. Không biết dạo này cậu ấy như thế nào, có còn càm ràm như mọi khi nữa không, .... Liệu cậu ấy có còn nhớ anh hay không

Thắng Triệt cất tâm tư vào một góc trong tim, để nó ôm lấy góc nhỏ đó, lặng lẽ chảy từng giọt nước mắt đau âm ỉ.

.

Ngày hôm sau, Thắng Triệt rời trung tâm thành phố, tiến tới một vùng ngoại ô xa xôi. Anh dừng xe tại một quán trọ vắng teo. Chủ nhà trọ nghiêng người cúi chào Thắng Triệt, anh chỉ gật đầu cho qua. Anh đi vào sâu trong rừng tre phía sau nhà trọ. Tre già cao hơn năm thước, xì xào với nhau bằng thứ tiếng nào đó mà Thắng Triệt không hiểu. Mà có khi anh chẳng muốn hiểu, chúng bàn tán với nhau cả ngày không biết chán. Tại sao chúng không yên lặng một chút như đám tùng nhỉ

Căn nhà bằng đá hiện ra sau rặng tre. Xét về cách xây dựng thì căn nhà này không khác gì mấy so với võ đường của Điền gia. Thắng Triệt còn chưa tới nơi, cánh cửa gỗ đã được mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, bà nhìn Thắng Triệt, mỉm cười trìu mếm với anh

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now