Chap 43: The end

1.2K 100 27
                                    


Soonyoung ghét cái giường mà anh tâm đắc nhất, anh ghét cả mùi nến thơm mà anh đốt khi đi ngủ. Soonyoung không hề bước tới gần phòng ngủ cả buổi. Soonyoung kéo người Jihoon ôm cứng ngắt trên chiếc sopha. Tivi cứ bật hoài kênh thời sự nhàm chán mà anh không thèm để ý đã lâu rồi, anh chờ xem nốt bản tin thời tiết rồi chui tiếp vào người Jihoon. Jihoon xoa mái tóc đen nhánh trên đùi mình. Tóc Soonyoung mềm và khỏe, dù anh có nhuộm bao nhiêu màu khác nhau đi chăng nữa thì tóc anh vẫn mềm mượt như vừa đi dưỡng ngoài tiệm về. Không như Jihoon, có lần tóc cậu hư đến mức không một người thợ cắt tóc nào dám động vào. Đó là lần Jihoon cắt quả đầu ngắn nhất mà cậu từng sở hữu.

Từng giọt cà phê đen chảy xuống từ chiếc phin một cách chậm chạp. Jihoon không hiểu vì sao Soonyoung không muốn ngủ, anh làm mọi cách giữ cho mình tỉnh táo. Jihoon cũng không muốn ngủ lắm, cậu cũng ngủ đủ rồi. Thỉnh thoảng Soonyoung lại gọi cậu một tiếng, chắc rằng Jihoon vẫn ở đây. Anh thủ thỉ với cậu những điều thật kì lạ. Anh nói anh là tên chết tiệt đã làm cậu buồn, anh thật không đáng làm đàn ông. Trời ạ, Soonyoung mà như vậy thật thì Jihoon cũng không ngồi ở đây với anh đâu.

Soonyoung không chịu đi làm. Anh nói dối Jihoon một cách ngớ ngẩn. Nó ngớ ngẩn đến mức Soonyoung không thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon để nói về điều đó

"Đi làm ngay lập tức" – Jihoon gằn từng chữ. Soonyoung vẫn cuốn gối trên chiếc sopha, tưởng tượng mình là đấng tối cao trước một quần thể sinh vật nhỏ né nào đó sống trong góc nhà anh.

"Studio phải sửa nên anh được nghỉ"

"Người ta sửa cái gì?"

"Nhà.. nhà vệ sinh bị tắc...."

Ba giây yên lặng vụt qua...

Jihoon kéo chiếc gối ôm mà cậu thấy chướng mắt bấy lâu nay ra khỏi Soonyoung, lôi mũ chiếc áo hoodie của anh đi xềnh xệch

"Bộ Soonyoung làm việc trong cái nhà vệ sinh chắc. Đi làm ngay!!"

"Không!! Anh muốn ở nhà với Jihoonie!!!" - Soonyoung ăn vạ dưới nền nhà. Jihoon thở dài cần lấy dải dây rút của chiếc hoodie

"Ai hôm qua bảo nuôi Jihoon?? Soonyoung không đi làm thì làm sao kiếm tiền nuôi Jihoon được"

"Cho anh hun hun một cái rồi anh đi"

Jihoon kéo căn hai bên dây áo khiến chiếc mũ co chặt lại, chỉ hở cái miệng la oai oái của Soonyoung. Jihoon cười thật đã đời rồi ôm lấy mặt Soonyoung, hôn một cái. Soonyoung cười thỏa mãn, khóe miệng giương cao.

Soonyoung ngồi buộc dây giày một cách chậm rãi, níu kéo được giây nào ở nhà thì hay giây đó. Jihoon đá vào mông Soonyoung mấy cái thúc giục. Soonyoung bất ngờ quay lại, cầm lấy cổ chân Jihoon rồi hun lên đầu gối của cậu

"Cục cưng ở nhà chờ anh nhé. Tối nay anh muốn ăn canh sườn bò"

Soonyoung chạy nhanh ra khỏi nhà trước khi bị Jihoon sút cho một cú thứ thiệt vào mặt. Tiếng cười thắng lợi của anh vang vọng cả một tầng chung cư. Jihoon bị bỏ lại trước thềm, mặt đỏ như gấc. Cậu trượt người xuống, ôm lấy đầu gối bị hôn của mình. Jihoon thề, ánh mắt lúc ấy của Soonyoung thật rạo rực...

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now