Chap 9: Chút ấm mùa đông

1.4K 183 30
                                    


Myungho chấp nhận mọi việc một cái dễ dàng. Cậu nhận ra rằng nam nhân luôn đeo bám mọi giấc mơ, mọi ảo ảnh của cậu lại là bóng trắng đẹp trai ở trên võ đường. Đơn giản chỉ có vậy hay đó là điều duy nhất mà cậu có thể nhận ra. Lí do vì sao Tuấn lại xuất hiện, vì sao cậu biết nó tên Tuấn, vì sao cậu chẳng cậu chẳng bao giờ muốn biết về quá khứ của Tuấn, vì sao mọi ảo giác đều có Tuấn. Myungho không biết, và cũng chẳng muốn biết. Cậu không để tâm, cậu mặc kệ nó

Myungo mang một cảm giác quái lạ với Tuấn. Yêu á, với một bóng ma sao, duyên âm? Không đến mức đó đâu. Sợ chăng, đâu có, cậu đâu có sợ Tuấn. Vậy thì là gì, là cái cảm giác gì đang chễm chệ ngồi trong tâm trí cậu

Myungho cúp buổi học sáng, cậu tự đi lên võ đường. Võ đường sạch sẽ và sáng sủa hơn sao khi đội chuyên viên lên xử lí. Cậu lại đặt dấu chấm hỏi to tướng vì sao Tịnh Hán không gọi họ luôn từ đầu. Thôi, mặc kệ. Cậu đi loanh quanh, cậu lại gặp Tuấn

Tuấn vẫn che nửa mặt với cây quạt. Cái tay lóng ngóng nửa muốn nâng, nửa muốn hạ cái quạt xuống. Tay đặt sau lưng cứ ngồn ngộn, tà áo cứ thế lất phất. Tâm thế nhìn kiểu nam nhân ngượng ngùng trong ngày đầu đi hẹn hò với người yêu. Myungho nhíu mắt kì thị. Ủa, ai bữa trước hùng hùng hồn hồn bước tới khóc lóc đủ kiểu, nói lời trăng mây nào là thương lắm thương vừa. Giờ thì đang làm cái qué gì đây

"Bỏ cái quạt ra" – Myungho đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chăm vào Tuấn, giọng hằm hằm giận dỗi

Tuấn quay sang phía Myungho, anh chầm chậm hạ cái quạt xuống. Gương mặt đẹp trai lại có cơ hội được phô ra. Myungho bước tới một bước, Tuấn lùi một bước. Gì đây, chơi trò mèo vờn chuột sao

"Đứng lại đó"

Myungho gằn từng chữ. Cái con người mấy hôm trước với con người đang đứng trước mặt cậu có đang cùng là một người không vậy. Mà có nên gọi là người không, dù sao người ta cũng đã chết rồi. Myungho nhớ là cậu sợ ma lắm mà nhỉ, sao giờ có thể tự nhiên nói về chuyện sống chết nhân sinh nhẹ như tơ hồng vầy. Tam sinh quan bị đảo lộn rồi!!! Bực tức trong người nổi lên, Myungho ngứa chân đạp vào cánh cửa gỗ tả tơi. Nó đổ cái rầm như lá mùa thu, khỏi mất tiền tháo dỡ

Tuấn giật mình nhìn về phía cánh cửa. Đáng sợ quạ

Myungho tiến đến gần, cậu vẫn giữ bộ dạng vô cùng đáng sợ, đấy là Tuấn nghĩ vậy. Cậu thở hắt, nhìn lên về phía anh. Nam nhân này, nam nhân luôn cố tìm cách len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu cậu, làm nó rối tinh rối mù lên. Nam nhân áo trắng này, dù biết cậu từ trước nhưng vẫn thích đứng nhìn từ xa, tỏ vẻ thần thần bí bí. Nam nhân này luôn khiến cậu cảm thấy thật kì lạ. Cậu tự hỏi Tuấn đang nghĩ gì trong lòng, về những ảo ảnh sắp tới sẽ reo vào đầu cậu hay về cách mà anh bất thình lình xuất hiện ở đâu đó

"Tuấn" – Myungho gọi nhẹ, anh vẫn đứng đơ trước mặt cậu, mắt dính chặt lấy nền nhà. Myungho nhìn nghiêng ngó dọc tới lui đều không nhìn ra vẻ mặt của anh – "Tuấn!!"

Cậu hét lên vào tai anh. Tuấn giật mình mà lùi hẳn về đằng sau. Hai mắt anh mở rộng, cả hai bàn tay ôm ngực vuốt vuốt, cái miệng thở phì phò. Trời ơi người đi dọa ma

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now