Ngoại truyện: Duẫn Tịnh Hán (2)

612 69 3
                                    

Thắng Triệt ló đầu ra khỏi cánh cửa văn phòng mình. Ngoài hành lang không có ai ngoài cô thư ký đang mải mê làm việc với cái màn hình máy tính. Thắng Triệt cười trừ quay trở lại phòng, tâm trí anh đang bị ám ảnh bởi Tịnh Hán. Từ ngày ở hội trường tới giờ Thắng Triệt có nỗi sợ sẽ bị Tịnh Hán túm cổ rồi lôi vào góc nào đó đập mọi lúc mọi nơi. Anh luôn phải nhìn trước ngó sau mọi bước đi của mình. Nhiều lúc Thắng Triệt tự hỏi, làm sao Tịnh Hán có thể tìm thấy anh được. Từ Bắc Kinh tới Thâm Quyến là cả một quãng đường dài, chẳng có ai lại rảnh rỗi đến mức bay cả chặng dài chỉ để thực tập sáu tuần cả.

Cà phê trên bàn Thắng Triệt đọng váng đen kịt trên miệng cốc. Anh nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh thở dài, úp mặt mình lên bàn phím. Thắng Triệt nhớ Tịnh Hán. Tim anh vẫn đập thình thịnh cùng với cái cảm giác mong chờ . Anh nửa muốn nửa không muốn gặp Tịnh Hán. Thắng Triệt nhìn ngón tay út của mình, không có sợi chỉ nào được nối với anh cả.

"Thầy hướng dẫn Thôi..."

"Thầy Thôi...."

"Thôi Thắng Triệt!!"

Thắng Triệt bực mình bật dậy. Là ai hỗn láo dám gọi cả họ lẫn tên anh!!

Hùng hổ là thế nhưng khi Thắng Triệt nhìn người đối diện, anh đã phải nuốt ngược con chữ vào trong bụng. Duẫn Tịnh Hán đứng ngay trước mặt anh với hàng đống tài liệu trên tay. Với Thắng Triệt, Tịnh Hán làm gì cũng quá đỗi xinh đẹp. Thắng Triệt bối rối hẵng giọng chỉnh đầu tóc. Anh đưa mắt nhìn lên rồi lại ngoảng mặt đi chỗ khác, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy được.

"Sao... sao cậu vào đây được.."

"Cửa không khóa thưa thầy. Em đã gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Thư ký của thầy nói thầy vẫn luôn ở trong phòng nên hãy cứ vào trong"

"Hờ hờ" – Anh phải cắt thưởng trừ lương cô thư ký này mới được – "Ờ... cậu không cần gọi tôi là thầy hay giữ lịch sự quá mức đâu. Chúng ta chỉ cách nhau một vài tuổi...."

"Sau khi kết thúc kì thực tập tôi sẽ gọi như vậy... Giờ liệu thầy có thể xem qua một vài chi tiết trong các bản báo cáo này được không?"

Tịnh Hán đặt tài liệu trên bàn Thắng Triệt rồi đẩy về phía anh. Thắng Triệt nghe thấy tiếng tim mình rệu rã. Thắng Triệt không thích người khác gọi anh bằng chức danh hay cả họ tên anh vì anh thấy cách gọi đó rất xa cách. Trong những người đó, anh không muốn có Tịnh Hán nhất. Ngày ở Thâm Quyến, Tịnh Hán đã gọi anh với đủ các danh xưng như tên chết tiệt, đồ khó hiểu, thầy bói quèn,.... Dù vậy... vẫn đỡ xa cách hơn bây giờ

.

Tịnh Hán không hề tỏ ra thù ghét hay bất kì một cảm xúc đặc biệt gì với Thắng Triệt. Từ khi Tịnh Hán đến công ty tới bây giờ, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức giữa người hướng dẫn với thực tập sinh. Thắng Triệt công nhận sự thông minh của Tịnh Hán. Nhiều lúc Tịnh Hán làm tốt tới mức anh muốn vỗ vai khen mấy câu cũng không thể.

Thắng Triệt cảm giác Tịnh Hán đang tra tấn anh. Thà rằng Tịnh Hán đập anh vài phát còn hơn cư xử với anh như hai người chưa từng có gì. Nó khiến anh hoài nghi về những ngày anh ở Thâm Quyến. Anh nhớ gương mặt của Tịnh Hán lúc anh xuất hiện, lúc anh cứa tay của mình, lúc anh nói anh sẽ trở về,.. Và đương nhiên lời hứa giữa hai đứa. Lúc đó anh không hề có ý định thực hiện lời hứa. Đúng vậy, anh là một gã tồi và anh sẽ chẳng thể lấy lí do vì thế thân của anh mà bào chữa.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ