Chap 40: Sợ

880 85 9
                                    

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Jihoon xong việc sớm nên cậu muốn đi đón Soonyoung tan làm về. Jihoon vừa làm xong cả một album đấy, tí phải khoe Soonyoung mới được. Jihoon cảm thấy trong người có chút buồn ngủ. Soonyoung nhìn thấy Jihoon từ cửa sổ studio. Soonyoung tự thấy tim mình mềm nhũn. Anh cứ đứng dựa vào cánh cửa nhìn người yêu nhỏ bé của mình

Vẻ bề ngoài của Jihoon vô cùng nhỏ bé và đáng yêu, nhìn là chỉ muốn lao vào ôm ấp rồi hôn hít. Nhiều lúc Soonyoung phải công nhận là Jihoon rất man, rất ngầu, nhất là khi cậu làm việc. Nhưng trong mắt Soonyoung, cái sự đáng yêu của Jihoon đã đánh bật sự cool ngầu ấy đi vạn dặm rồi. Vì hầu như Jihoon toàn ngồi trong studio nên ít người biết tới tài lẻ của cậu. Để Soonyoung này nói cho mấy người nghe, Jihoon của anh nhảy rất giỏi. Giỏi tới mức Soonyoung cảm thấy bị đe dọa nếu như hai người thi đấu battle với nhau. Soonyoung nhìn ra tương lai cả hai có thể mở một studio riêng gồm cả dạy vũ đạo và sáng tác. Sau đó Jihoon sẽ trở thành Vocal Boss – Vobo hoặc thậm chí là Lee Boss!! Soonyoung sẽ ở nhà, làm ông chồng nội trợ, một tay ôm con, một tay rửa bát, thỉnh thoảng làm vỡ vài cái bát cho vui nhà vui cửa.

Soonyoung không kiềm được sự hào hứng của mình, vơ vội đồ rồi chạy ra ôm lấy Jihoon, dù cho mỗi lần tấn công bất ngờ như vậy Jihoon đều đánh anh văng ra khỏi cái vũ trụ này

"Người yêu dấu ơiiiiii"

Jihoon dù đang buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, nổi hết da gà da vịt. Mọi người đang quay ra nhìn Jihoon và Soonyoung bằng ánh mắt kì cục

Soonyoung ra sức bám dính ôm chặt lấy Jihoon trong khi cậu cố đẩy bản mặt con chuột ngày càng dí sát vào mặt mình để hôn hít. Không phải Jihoon ghét động chạm mà là cậu không thích thể hiện điều đó ở bên ngoài. Soonyoung thì hay rồi, anh không quan tâm mình đang ở trong nhà hay ở ngoài, chỉ cần trước mặt là Lee Jihoon thì Soonyoung sẽ bay tới.

"Hôm nay Jihoonie được về sớm hả? Uii Jihoonie đi đón anh nè!!!!"

"Soonyoung bớt nói đi dùm được không? Mọi người đang nhìn kìa" – Jihoon đành phải cười trừ, cúi đầu chào đồng nghiệp của Soonyoung. Mấy cô nàng học viên nhìn thầy vũ đạo của họ chìm đắm trong tình yêu rồi che miệng cười khúc khích

"Đám người đó chưa có bồ nên ghen tức đấy" – Soonyoung bọc Jihoon trong vòng tay mình, hít lấy hương thơm từ người cậu – "Đến giờ sạc pin rồi....."

Những lúc bình yên như thế này, Soonyoung tự nhiên lại nhớ tới khi hai đứa cãi nhau. Trời mưa tầm tã nhưng Jihoon vẫn bước dưới cơn mưa ấy tới nhà anh như bị thôi miên. Đến bây giờ Jihoon vẫn không thể hiểu nổi cậu lấy đâu ra dũng cảm để bước đi dưới làn mưa ấy. Jihoon chẳng còn sức đâu để cãi nhau với Soonyoung nữa nên cậu khóc một trận

"Soonyoung... em xin lỗi.. Em thật phiền phức.... Em không nên quá dựa dẫm vào Soonyoung.. Đáng lẽ ra em nên đi... Nhưng Soonyoung à... em nhớ Soonyoung rất nhiều... em đau lắm... em không muốn đi đâu hết...."

Dongho thường nói lúc Jihoon bị đau là lúc cậu mềm yếu nhất. Bao nhiêu nỗi buồn trong lòng đều được Jihoon mang ra nói hết. Lúc đó Soonyoung mới nhận ra Jihoon rất hay có những suy nghĩ bi quan. Jihoon là một nhạc sĩ, cậu viết ra các bài hát mà các ca sĩ hoặc nghệ sĩ khác sẽ thể hiện. Vô hình chung, Jihoon là người quyết định xem ca sĩ đó có được nổi tiếng bằng bái hát của mình hay không. Jihoon cảm thấy áp lực bởi suy nghĩ của chính mình. Hơn thế nữa, Jihoon sẽ không thể làm được gì khi trời mưa. Trời mưa còn đỡ, nhưng nếu trời mưa cả ngày thì sao. Jihoon sẽ cuộn mình trong một góc, tự cho rằng mình là kẻ vô tích sự nhất thế giới. Jihoon cũng đã nói, cậu ghét nhất là phải dựa dẫm vào ai đó nhưng từ khi cậu yêu Soonyoung , anh trở thành nơi mà cậu muốn dựa vào cả ngày

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now