Chap 42: Trái ngược

884 84 7
                                    

Nắng hạ mình dần xuống đầu chiếc lá liễu mỏng, không khí xua đi cái lạnh của màn đêm dài. Sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu bao trùm lấy Thâm Quyến. Tri Huân khẽ cựa mình tỉnh dậy, cơn đau từ phía dưới thắt lưng truyền tới khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cậu ngủ quên trên bàn, trước mặt vẫn là mấy quyển sổ ghi chép ngổn ngang. Tri Huân khẽ khịt mũi vì mùi giấy ngai ngái ám cậu cả đêm. Cậu cần phải đi ra ngoài để hít thở không khí buổi sáng, tiếng chim hót bên ngoài giúp cậu tỉnh táo hơn được phần nào.

"Xán ơi, mau dậy" - Lý Xán nhăn nhó kêu vài tiếng rồi tỉnh dậy. Đêm qua cậu ngủ không ngon, cảm giác cứ như có đá đè lên ngực. Hóa ra hôm qua cậu cũng ngủ quên khi xem sổ mà Tri Huân đã viết.

"Ca ca dậy sớm vậy?"

"Ta ngủ quên trên bàn luôn. Đau lưng quá" – Tri Huân cũng nhăn nhó không kém khi cố duỗi thẳng lưng của mình ra. Lý Xán mắt nhắm mắt mở bước tới chỗ Tri Huân, xoa lưng cho ca ca

Lý Xán không ngừng nghĩ về Thuận Vinh và Minh Hạo. Thuận Vinh hiện tại chính là tình cũ không rủ cũng tới, mà tình ở đây chỉ là tình đơn phương thôi chứ không phải thứ tình cảm hy sinh lớn lao gì. Xán chợt thấy thương Tri Huân hết mức.

"Ca ca.."

"Hửm?"

"Cám ơn ca ca nhiều...."

Tri Huân có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, yên tĩnh cảm nhận bàn tay Lý Xán xoa lưng mình một cách vụng về. Tri Huân tới đúng lúc thương nhân Thâm Quyến gặp chuyện lớn, cậu không thể đứng trơ ra đó. Cậu muốn giúp Quyền gia, nhất là khi họ là người đã chăm sóc Lý Xán. Nhưng Tri Huân vốn chỉ là một ca kĩ, cậu không biết phải làm gì ngoài việc ở trong phòng và thỉnh thoảng làm chút gì đó cho Xán và Thuận Vinh. Khi Quyền phu nhân biết tới Tri Huân, cậu đã ái ngại vô cùng, cái cảm giác ở hoài trong nhà người ta nhưng mãi về sau chủ nhà mới biết tới mình là ai. May là bà yêu quý cậu cực kì. Nhờ việc tự do đi theo Lý Xán và gia nhân nên Tri Huân biết cậu có thể làm gì. Tri Huân viết thư cho Hàn Suất. Nhìn dáng vẻ vừa bất ngờ vừa vui mừng của Quyền phu nhân khi thương nhân Tô Châu tới tận cửa Quyền gia mà Tri Huân bớt cảm thấy ngại ngùng hơn với mọi người

Tri Huân tới nhà kho của Quyền gia với đống sổ sách mà cậu mới xem từ hôm qua. Cậu muốn xem xem mình áp dụng đã đúng hay chưa, tiện hỏi thêm một số thứ từ những người làm ngoài đó. Ngồi một chỗ ở nhà đoán già đoán non cũng đâu có giải quyết được gì, tốt nhất là đi hỏi tận nơi. Người làm của Quyền gia không còn lạ lẫm gì với Tri Huân. Họ vẫn còn cảm thán hình ảnh Tri Huân bước tới nhà kho với một hàng dài vật phẩm mới ở sau lưng, thật sự không thể ngầu hơn được nữa. Tri Huân đúng là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Ai nhìn cũng muốn đem về nhà

Trong lúc đó Thuận Vinh cùng Điền lão gia cũng đang đi xem xét một vòng giữa hai nhà. Thuận Vinh gặp Tri Huân đứng cùng những người làm, lẽo đẽo đi theo họ, miệng hỏi trong khi tay ghi chép liên tục. Thuận Vinh tặc lưỡi quay đi. Thuận Vinh bắt ánh mắt của Điền lão gia nhìn mình, ánh mắt như muốn rọi thẳng vào tâm can của anh

"Quyền thiếu gia, cái gì nên giữ thì giữ, cái gì cần buông thì buông ra đi"

"Điền lão gia lại nói những điều khó hiểu rồi"

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now