Phần 1 - Chap 1: Từ An Sơn chạy xuống Thâm Quyến

6.7K 335 17
                                    

Seo Myungho

Một thanh niên 18 tuổi yêu đời với tâm hồn nghệ thuật đường phố. Ghét màu hường, ghét luôn sự giả dối. Luôn nghĩ rằng bản thân vô cùng ngầu nhưng mỗi bước chân của cậu đều tỏa ra sự đáng yêu vô bờ bến. Myungho cảm thấy tại sao mình lại mang dáng vẻ cao gầy trắng trẻo xinh trai trong khi ba thì hết sức vạm vỡ, má thì cũng đâu có trắng lắm. Mẫu hậu xin hãy thứ lỗi cho Myungho bé nhỏ nhưng ngày trước người có bế nhầm con nhà khác về không vậy ?

Myungho có một nỗi niềm to lớn. Cậu muốn đậu vào một trường đại học nghệ thuật. Sáng đi học làm một sinh viên khoa âm nhạc truyền thông kiểu mẫu, kết giao cùng một vài vị bạn học. Trưa về ăn cơm má nấu. Buổi chiều đi làm thêm. Đến tối thì Myungho có thể tự do đắm chìm trong những bước nhảy mà cậu tạo ra. Một cuộc sống sinh viên vô cùng sang chảnh

Myungho là người ở An Sơn, nơi toàn núi với non cao tới mức có ngửa cổ nhìn cả ngày không tới đỉnh. Nhưng giờ đây cậu lại đang ngồi trong một quán mỳ nhàm chán chẳng có lấy cây quạt nào dù cho mấy cánh cửa sổ nhìn ra phía biển được mở toang

Mà khoan, wtf ?! Biển?!! Ở An Sơn thì đào đâu ra biển mà ngắm. Myungho tự vỗ vào đầu mình thầm mắng, cậu đâu có ở An Sơn. Cái nơi củ chuối mà cậu đang ngồi đây là ở Thâm Quyến, nơi cách xa quê hương cùng phụ hoàng và mẫu hậu hàng trăm cây số

Điều đáng để hỏi ở đây là cơn gió nào đã bốc cậu từ chốn bình yên sung sướng vui chơi hưởng lạc đến nơi buồn chán này, ngồi cắm đũa chống cằm nhìn lên trần nhà quán người ta như đứa vừa bị bồ đá.

Câu trả lời cư nhiên nằm trên tờ giấy triệu tập đang nằm hết sức vô tội trong cặp cậu. Thật muốn đâm nó thủng mấy lỗ. Vào khoảng gần cuối tháng trước, Myungho nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học năng khiếu nghệ thuật quốc gia ở Bắc Kinh. Lão thiên quả nhiên biết thương người, thương cho cả những tháng ngày ngồi ôn thi sấp mặt của cậu. Nhìn thôi cũng biết cậu vui tới mức nào. Hàng xóm trong phạm vi bán kính 17 mét đều có thể nghe tiếng cậu gào thét trong sung sướng. Ba má cũng vui mừng ra mặt, gọi điện khoe họ hàng liên tục. Cứ mỗi lần có tiếng chuông điện thoại là mặt Myungho lại cao thêm mấy phần, sắp song song với trời rồi. Myungho có thể cảm nhận được tương lai về cuộc sống sang chảnh phía trước đang từ từ tiến gần.

Cho tới khi cậu nhìn lại địa điểm học trên tờ giấy triệu tập, ở Thâm Quyến

Myungho lúc đó con tim như ngừng đập, cậu nhớ khung cảnh tương lai đã sụp đổ như thế nào, tối hôm đó cậu đã ôm ba khóc rống đòi học gần nhà ra sao. Chi nhánh của trường tại Bắc Kinh gặp vấn đề về cơ sở vật chất nên toàn bộ tân sinh viên chuyển xuống Thâm Quyến. Là Thâm Quyến đó, có khác gì bảo Myungho đi dọc cả chiều dài Trung Quốc đâu chứ. Tâm Myungho liền chết đi mấy phần. Cậu cảm thấy hết sức giận dữ và trống rỗng

Quay lại với hiện thực cay đắng, Myungho giờ cần phải xử lý hết bát mỳ trước mặt và tìm ra nhà trọ ngay trong ngày hôm nay.

"Cố lên Myungho, mày là siêu nhân mà. Siêu nhân cuồng phong đi giải cứu thế giới. Siêu nhân thì không bao giờ chịu lùi bước"

Không có đâu Myungho, số phận của cậu thật hẩm hiu mà

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now