Chap 2: Nhà trọ

3.3K 266 35
                                    


Lão thiên tự nhiên biết trêu người

Lão thiên quả thật đang trêu người

Lão già đó cư nhiên đang trêu đùa con người yếu đuối mỏng manh mang tên Seo Myungho

Thâm Quyến to như vậy, lớn như vậy, tại sao không thể có chỗ cho Myungho ở trọ chứ. Yêu cầu của cậu về nhà trọ vô cùng đơn giản, sạch sẽ và thoáng mát, vô cùng đơn giản. Nhưng mấy nơi cậu tìm thấy thì sao chứ.

Nhà có sạch sẽ thật thì cũng là bốn bức tường ốp vào nhau, cửa sổ đã bé bằng mắt con cún nuôi ở nhà ba má lại còn ở tít tắp trên cao. Gì đây, cái này là đang thách thức chiều cao của cậu đúng không. Một tâm hồn nghệ thuật tự do như cậu không thể giam mình trong đó

Phòng trọ tiếp theo có vẻ tốt hơn khi có hai bên cửa sổ lớn luôn được mở tung. Ờ, vấn đề an ninh có thể phải xem lại. Nhưng rồi Myungho nhìn thấy đằng sau là khung cảnh đống rác tập trung của khu dân cư bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi phòng trọ trong im lặng

Tưởng như lão thiên đã hết sở thích ngược đãi khi đưa cậu tới khu trọ dành riêng cho sinh viên. Trong lòng Myungho như nở hoa, thầm quệt đi giọt nước mắt hạnh phúc. Câu trước còn muốn cám ơn lão mấy tiếng thì đến ngay câu sau cậu liền muốn đá bay lão già đó khỏi thiên đình. Phí ăn ở dành cho một học kì ba tháng lên tới bốn chữ số là sao, là saoooo

"Sinh viên Thâm Quyến thật giàu"

Mặt Myungho nổi lên ba vạch hắc tuyến. Ba má ở nhà làm việc vất vả, cậu không muốn chi quá nhiều tiền cho vấn đề phòng trọ, học phí là đủ rồi. Vậy nên Myungho lại tiếp tục mang hành lý đi tìm nhà trọ

Lên chuyến xe buýt, Myungho thơ thẩn như người mất hồn. Đời sống sinh viên của cậu sao lại bắt đầu bằng mấy kiểu xui xẻo quái dị như vậy. Tâm Myungho chảy dài hai hàng nước mắt. Bát mỳ buổi trưa đã bị tiêu hóa hết từ đời nào rồi, Myungho thấy đói. Cậu bắt đầu thấy nhớ mâm cơm luôn đầy ụ thức ăn của má. Cuộc sống sinh viên sang chảnh của cậu đâu rồi. Mà thế qué nào Myungho đang ở thành thị mà giờ lại đứng ở khu nông thôn khỉ ho cò gáy này chứ.

Lộn chuyến xe buýt rồi

Sắp qua buổi chiều rồi

Mất sóng điện thoại rồi

Bụng đói rồi

Tuyệt vọng rồi

Myungho cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi, cậu nhớ ba. Rốt cuộc chi nhánh của trường tại Bắc Kinh hỏng hóc cái gì mà lại đày đọa sinh viên mới xuống Thâm Quyến vậy. Thật không thể chấp nhận nổi, không thể ngửi nổi, không thể hô hấp nổi, càng không thể quang hợp được luôn. Myungho cần một dấu hiện của nền văn minh tiên tiến, con tim cậu đang héo mòn dần đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối buổi, Myungho nhìn bóng mặt trời sắp lặn mà lòng cảm thấy thê lương dữ dội. Không một chiếc xe buýt nào xuất hiện, đừng nói với cậu chuyến xe vừa rồi là chuyến cuối nha. Tình cảnh của cậu đã vậy rồi, lão thiên kia có cần chèn thêm mấy cảnh chim bay về cuối chân trời cho nó càng sầu thảm hơn không. Ngày trước học Văn, ngồi nghe cô giảng bài mà cứ nghĩ cô giảng điêu. Giờ mới biết cảnh sinh tình là thế nào. Ngay cả mấy ánh đèn điện từ khi biệt thự kia cũng không giúp cậu vui lên tí nào

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now