Ngoại truyện: Tác gia Điền Vân Vũ (1)

1.5K 147 1
                                    


Hồi Vân Vũ học cấp hai, cô giáo hỏi cả lớp "Nếu các con là một cuốn sách, thì các con muốn là thể loại sách gì?" Tụi con trai đua nhau đòi làm cuốn truyện tranh hoặc trinh thám, phiêu lưu mạo hiểm. Tụi con gái thì lại muốn trở thành cuốn tiểu thuyết tình cảm hay là cuốn tạp chí thần tượng. Chỉ có anh muốn làm một cuốn tự truyện. Anh thích viết văn, nhất là viết về cuộc sống hàng ngày. Anh nhớ thằng bạn cùng lớp đã dè bỉu rằng tự truyện chẳng khác gì cuốn nhật kí của mấy ông tác giả, chẳng thể nhàm chán hơn. Chán giống hệt Vân Vũ vậy. Cả lớp nghe vậy liền cười ồ lên, Vân Vũ ngày ấy mặt liệt chẳng quan tâm đến những gì tụi nó nói, anh chống tay quay ra phía cửa sổ, tâm hồn chuẩn bị treo ngược tầng mây. Nhưng cô giáo nói, cô chờ một cuốn tự truyện của tác giả Điền Vân Vũ trên giá nhà sách gần nhà. Vân Vũ lúc đó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô giáo, bỗng nhiên anh có hẳn một độc giả lớn. Cậu học sinh mới lớn năm đó chẳng thể giữ được gương mặt liệt với cô giáo dạy Văn

Kể từ đó, mỗi ngày anh đều viết nhât kí. Anh luôn ghi lại hoạt động trong ngày vào một cuốn sổ đóng gáy dày cộm. Ai nhìn vào cũng tưởng nó là cuốn giáo trình của mấy vị giáo sư dạy lâu năm. Vân Vũ ngày đó thực sự muốn viết một cuốn truyện. Thỉnh thoảng anh lại viết vài mẩu truyện bé con con, viết vào trang sau của cuốn vở soạn văn cô hay gọi kiểm tra. Anh biết, cô giáo sẽ đọc chúng. Cô sẽ sửa câu chữ, cách dùng từ cho anh. Chút bí mật trong những ngày đi học

Đến ngày cuối cấp, cô nói cô sẽ chuyển trường dạy. Trường của cô cách xa trường cấp ba mà anh nộp hồ sơ đầu vào. Vân Vũ thấy tim mình buồn đến xỉu. Anh nghe thấy tiếng tụi con gái sụt sịt nhớ cô, tụi con trai thì chen nhau đặt hẹn ngày họp lớơ. Vân Vũ cứ nhìn trân trân vào góc lớp, chẳng nói câu nào. Anh gặp cô dưới phòng giáo viên vào cuối buổi. Cô mỉm cười nhìn cậu học sinh thân thương, cô hỏi cô đi Vân Vũ không buồn sao. Anh lúc đó chỉ cười xòa, thời đại tiên tiến có gì em gọi cho cô là được. Cô ồ một tiếng khẽ rồi quay lại bàn làm việc

"Cô vẫn chờ cuốn tự truyện của Vân Vũ đấy nhé"


Đấy là điều cuối cùng anh nhớ về cô

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Qua ba năm cấp ba, lên hẳn năm hai đại học. Vân Vũ đã có thể trở thành một tiểu thuyết giả nghiệp dư. Các tác phẩm của anh đa số trở thành truyện dài kì của một số tạp chí văn học. Biên tập viên từng có lần ngỏ lời muốn xuất bản tác phẩm mới của anh nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi để in truyện thành cuốn

.

.

Một ngày đẹp trời nọ, Vân Vũ đang ngồi cắn bút tìm cảm hứng viết truyện thì Tịnh Hán gọi điện. Anh quên tài liệu ở nhà, đến chiều là phải sử dụng đến mà giờ về lấy cũng không kịp đành nhờ Vân Vũ cầm lên. Vân Vũ ậm ừ trong điện thoại, anh chưa hoàn thành trang cuối. Mà thôi, nghe giọng Tịnh Hán có vẻ khẩn trương, coi như anh đi làm việc thiện.

Trường đại học tự nhiên Thâm Quyến, nơi dành cho chỉ số IQ chứ không phải EQ như Vân Vũ. Nhìn cái sơ đồ ngoài cổng trường mà anh thấy nản, khoa Toán cách cổng trường một sân bóng. Đối với người dù lên tầng hai cũng nhất quyết chờ đi thang máy như Vân Vũ thì quãng đường đó giống hệt như quãng đường bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IDonde viven las historias. Descúbrelo ahora