Chap 21: Tự đa tình

985 120 28
                                    

Giấc mộng dù vọng tưởng đến mấy cũng phải đến lúc tỉnh giấc. Hoa nở đẹp đến đâu cũng đến lúc phải tàn. Mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặn. Không ai có thể cười mãi

Đấy là lẽ của tự nhiên

Và tuân theo cái lẽ tự nhiên đó. Minh Hạo rời đi tới kiếp sau.

Mạnh Bà ngước mắt tò mò về phía tiểu thư đồng nhỏ. Người người đến Hoàng Tuyền đều uống bát canh Mạnh Bà để có thể quên đi kí ức từ kiếp trước, mong có thể đầu thai mà không vướng bận gì. Tuy nhiên vẫn có người ngang bướng không chịu vì những vướng bận trong lòng, người đó phải chịu mất đi nửa dương để giữ kí ức đắng ca ngọt bùi đó. Canh Mạnh Bà vì thế mà đối với mỗi người đều có mùi vị khác nhau, lúc thì mặn đắng, lúc thì thanh ngọt vô cùng, ngửi thôi cũng thấy

Riêng với Minh Hạo, bát canh đó chẳng có mùi vị gì. Đến nước sông nước suối còn có mùi vị của nó, cậu chẳng ngửi thấy gì ở bát canh trước mặt. Cậu cứ ngồi đó, nhìn nó với ánh mắt không gợn sóng

Mạnh Bà nhíu mày nhìn vào cuốn sổ Âm ghi đủ mọi công trạng của Minh Hạo, con người này thật quá trong sạch đi, sao khi chết lại buồn như thế. Bà nghiêng người nhìn xuống bàn tay của cậu, vẫn một sợi chỉ đỏ chói nơi ngón tay út. Sợi chỉ kéo dài tận tới cửa Hoàng Tuyền, có khi còn dài hơn nữa. Là duyên âm hay chính Nguyệt Lão đã quá lú lẫn rồi

"Giờ ngươi có muốn làm gì với nó không?"

Minh Hạo vẫn ngồi đó, ánh mắt kéo lên về phía Mạnh Bà

"Không dễ để cắt bỏ nó đâu" – Mạnh Bà hất cằm về phía dưới tay cậu. Minh Hạo nhìn ra sợi chỉ đỏ chót, tâm chỉ chờ có vậy mà bật khóc rưng rức

"Người bảo con phải làm sao?"

"Quên trước đây đi, sau này chuyện gì tới nó sẽ tới thôi"

"Nhưng con buông không nổi" – Giống như tay giữ nắm đất chỉ muốn vẩy cho sạch nhưng lại không nỡ buông vì sợ cảm giác trống trải nơi lòng bàn tay

Minh Hạo ngước lên nhìn bà với đôi mắt đẫm nước. Không phải bà chưa thấy ai khóc bao giờ, mười người tới đây thì chín người khóc. Nhưng những giọt nước mặt của Minh Hạo đánh thẳng vào trí tò mò của Mạnh Bà. Bà ta xem kĩ lại cuốn sổ Âm, soi lại cuộc sống trước kia của Minh Hạo. Xem ra Nguyệt Lão vất vả rồi đây

Mạnh Bà không nói thêm liền điểm ấn lên giữa hai mắt của cậu. Coi như bà nhiều chuyện. Minh Hạo vất vả một hồi cũng đành uống canh Mạnh Bà, dứt bỏ tay áo, dứt bỏ cả mối chấp niệm để bước vào Đài Luân Hồi

Nhưng bát canh Minh Hạo uống không thấy không có mùi vị. Canh Mạnh Bà không mùi không vị thì không thể tẩy đi kí ức được. Nếu thực sự có ngày Minh Hạo nhớ lại toàn bộ kí ức, e rằng tổn thương tới thân thể là không nhỏ

.

Myungho một lần nữa lại tỉnh lại

Cậu tự hỏi bản thân trong tháng này đã phải nằm trên giường bao nhiêu ngày. Myungho khẽ cử động mình, tấm lưng tê cứng vặn vẹo mấy tiếng. Cậu hít một hơi thật dài, căng cả hai buồng phổi. Không phải là để hít thở trở lại mà là để lấy đủ dũng cảm sờ lên đôi mắt của mình

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now