Ngoại truyện: Thôi Thắng Triệt (2)

611 69 4
                                    

"Myungho đã từng nói với tôi...."

"Mỗi người đều có sợi chỉ đỏ duyên phận của chính mình"

"Sợi chỉ đỏ của em ấy được nối với Tuấn Huy, của Vân Vũ được nối với Mẫn Khuê. Còn của tôi...."

Thắng Triệt thấy cổ họng mình nghẹn ứ

"Trước đó thằng bé nói sợi chỉ của tôi từng được nối với ai đó. Giờ chẳng hiểu sao lại bị cắt đi, đầu kia của tôi chẳng có ai, trơ trọi một mình trên nền đất..."

"Người đó có phải anh không Thắng Triệt....."

"Có phải anh không Thắng Triệt....."

Có phải mình không

Thắng Triệt đã phải tự hỏi mình câu đó. Anh nhìn nỗi buồn trong mắt Tịnh Hán. Trong giây lát, Thắng Triệt muốn phủ nhận sự thật rằng hai người vốn được kết nối để Tịnh Hán không buồn.

Vẫn không nên để Tịnh Hán buồn nhỉ

Thắng Triệt vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Tịnh Hán, khẽ gõ vào đầu người xinh đẹp nhất cuộc đời mình

"Để tôi đưa cậu xuống nhà nghỉ phía dưới"

Thắng Triệt kéo Tịnh Hán về cửa chính. Tịnh Hán ngoáy đầu nhìn từ đường với hai chữ Thôi gia.

Tịnh Hán đi sau lưng Thắng Triệt. Những lùm cây không ngừng xì xào, thân tre cúi mình xuống thấp được chút nào thì hay chút đó. Chúng như đang muốn nói cho Tịnh Hán mọi chuyền bằng ngôn ngữ mà Tịnh Hán không thể hiểu. Tịnh Hán nhìn bàn tay Thắng Triệt đang nắm lấy bàn tây của mình. Thật lạ, Tịnh Hán và Thắng Triệt bằng tuổi, sinh nhật cách nhau không xa lắm, hơn nữa lại đều là đàn ông mà tay Thắng Triệt to hơn hẳn. Bàn tay anh ấm sực, bao trọn lấy bàn tay Tịnh Hán, vừa vặn không có đến một kẽ hở

Tịnh Hán trước giờ luôn tự hào với sự thông minh của chính mình. Nhưng trong những việc đang xảy ra, anh thừa nhận mình là kẻ ngốc nhất thế gian. Tịnh Hán giờ mới hiểu được những lời nói mà anh cho là vô nghĩa trước kia của Thắng Triệt

Lời hứa là thứ phù du nhất trong những thứ phù du đó

Nếu người ở đầu dây kia của Tịnh Hán thực sự là Thắng Triệt, chẳng lẽ Tịnh Hán sẽ cứ bỏ lỡ anh như thế này ư......

Trong một thoáng chốc, Thắng Triệt nuối tiếc hơi ấm của Tịnh Hán khi hai người buông tay. Thắng Triệt thở dài nhìn xuống đường vân gỗ dưới nền nhà. Chúng như vô vàn nét bút mà định mệnh vẽ ra để ngăn cách giữa anh và Tịnh Hán Thắng Triệt sắp xếp chỗ nghỉ cho Tịnh Hán rồi quay về Thôi gia ngay sau đó.

Có lẽ Thắng Triệt không biết, tình yêu đôi khi không đến từ hai người có cùng chung âm hưởng mà đến từ hai thái cực khác nhau. Thắng Triệt yên lặng trôi theo định mệnh, để gió thổi từng mẩu vụn của con tim anh bay đi. Nhưng Tịnh Hán lại là người đứng ngược đầu gió, bắt lấy những gì anh để mất, xếp thành hình để đập nát cái mà anh cho là định mệnh không thể không tuân theo.

.

Sáng hôm sau

Các trưởng bối Thôi gia ngồi trong từ đường thành một vòng tròn. Cô cô của Thắng Triệt cũng ngồi cùng họ. Mọi người thường quy lại như vậy sau khi người đọc thiên cơ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lần này trong từ đường có nhiều người hơn, cơ bản vì lần này việc không chỉ liên quan tới mỗi Điền gia

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now