Chap 13: Tên chết tiệt

1.3K 154 2
                                    


Soonyoung ngồi ở ghế sopha trầm tĩnh. Anh ngồi thờ ra đó, mắt nhìn về phía nào đó xa lắm. Anh nghĩ về quá khứ. Quá khứ khi anh là Quyền Thuận Vinh.

Anh từng theo cha đi tới một vùng làng quê, ở đó họ chuyên chế ra các loại hương liệu mới. Anh tìm thấy Myungho, khi đó là Từ Minh Hạo. Người làm hương liệu mà cha anh mua có mở thêm một lớp học chữ. Cậu ngồi đọc sách trong khoảng sân trong khi chúng bạn chơi đùa bên cạnh. Cậu chỉ từng chữ trên trang sách, bập bẹ đọc

"Yên chi ....tiên..... diễm hà...... tương loại"

"Hoa chi nhan sắc nhân chi lệ?"

*Này người đẹp hoa tươi là thế,
Sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi?*

Minh Hạo nghe thấy có người đáp thơ liền ngẩng lên nhìn. Thuận Vinh mỉm cười với Minh Hạo. Cậu nhút nhát chào lại anh. Cậu khi đó nhỏ gầy, toàn thân lấm lem, chỉ có bàn tay học bài thì lại trắng. Đôi mắt đen đáng yêu đó đảm bảo có thể khiến cho nhiều người gục ngã khi nhìn vào.

Thuận Vinh vô cùng thích thú với Minh Hạo. Anh ngỏ ý muốn Minh Hạo về làm thư đồng của mình với cha. Người anh nhìn trúng khẳng định không bao giờ tầm thường. Cha Thuận Vinh chấp thuận đến gặp cha mẹ Minh Hạo


Minh Hạo sau đó theo anh làm thư đồng nhà họ Quyền. Cậu tỏ rõ mình là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn nhưng khá ngây thơ và dễ lừa. Cậu được đi theo Thuận Vinh tại mọi lớp học, được Quyền phu nhân dạy vẽ tranh, được Quyền gia gia yêu quý hết sức. Thuận Vinh biết, anh cũng thích tiểu thư đồng của mình nhiều lắm, tâm anh nở bụp một búp đào be bé. Anh trêu cậu miết, đến khi cậu chịu không được sẽ chạy đi mách Quyền phu nhân. Đảm bảo Thuận Vinh sẽ bị phạt ngồi trong phòng sách một tuần nhang.

Dần dần, Thuận Vinh hiểu rằng tình cảm huynh đệ mà mọi người thường nói giữa anh và Minh Hạo, nó đã không còn giống như trước. Búp đào ngày ấy nở bung thành đài hoa căng trào sắc hồng. Anh nhìn về phía cậu mọi lúc, xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần, luôn nghĩ cho cậu đầu tiên. Chỉ trách rằng Minh Hạo ngây thơ không nhận ra được thâm tâm Thuận Vinh nghĩ gì

.

Minh Hạo gặp Tuấn Huy, hai người lập tức nhìn ra ý nghĩ của nhau. Ngay tại đồi ngân hạnh đó, Thuận Vinh nhận ra anh đã sai khi mang cậu đi cùng. Một bên là huynh đệ thân thiết, một bên là người thương trong lòng. Anh không muốn làm tổn thương ai, đặc biệt là Minh Hạo. Anh đành ôm trong tim mối tình đơn phương bé nhỏ, ôm lấy đóa hoa đào dần héo. Mỗi lần anh gặp Minh Hạo, nhìn thấy cậu và Tuấn Huy, đóa hoa không chịu đứng yên mà đập loạn trong tim anh, cào lên ngực anh mấy vết thương chảy máu. Anh nắm chặt lấy vết thương, đau đớn. Dẫu cho máu chảy đẫm qua những ngón tay nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn cậu mỉm cười. Chỉ cần cậu cười, thế là đủ

Giờ thì sao, Minh Hạo của anh, Myungho mà anh vất vả lắm mới tìm thấy. Cậu ấy đang phải chịu nỗi đau đâm xuyên qua cơ thể, đập nát tứ chi. Anh bất lực nhìn cậu cong mình chịu đựng trong buổi đêm đó. Cậu đã phải chịu bao đêm như thế, tại sao cậu không bảo anh. Anh vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn chờ cậu. Soonyoung vùi mặt vào lòng bàn tay, anh không thể đứng nhìn cậu như thế. Anh muốn cậu mỉm cười trong hạnh phúc chứ không phải nằm mãi trên giường. Hai ngày rồi, Myungho đã ngủ được hai ngày mà vẫn chưa tỉnh dậy. Vân Vũ và Tịnh Hán đang thay nhau canh chừng để cậu không làm đau bản thân trong khi mơ

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now