Chap 28: Nắng đã về ngoài hiên

1.1K 124 20
                                    



Junhui từ bé vốn đã là một đứa bé kì lạ. Anh nói chuyện giống như ông cụ non, lại còn hay bị mộng du. Má anh hay trêu anh toàn mơ thấy mình là một vị tiểu tướng quân tài ba. Mỗi lần thức dậy anh lại kể cho má nghe bằng vẻ hào hứng vô cùng. Anh luôn nghĩ đó chỉ là mấy trò tưởng tượng của trẻ con.

Cho tới khi Junhui vào cấp ba, ngày khai giảng là ngày anh bị đau đầu dữ dội. Junhui cảm thấy như có ai đó bổ đầu của mình ra, nhét vào đó đống bùi nhùi bằng sắt rồi rửa chúng bằng oxy già. Từ đó, Junhui hay bị ngất, tự nhiên ngất. Đang làm bài, ngất. Đang ăn cơm, ngất. Đang chạy chạy bộ giữa sân trường, ngất. Cả nhà anh đều trong trạng thái lo rằng anh sẽ ngất bất cứ lúc nào nên chăm lo cho anh vô cùng. Mọi người trong trường gọi anh là con búp bê tủ kính, đẹp nhưng không ai muốn lại gần

Junhui hiểu vì sao bố má lại lo lắng cho anh nhiều như vậy. Anh ghét cơ thể của mình kinh khủng khiếp, vì nó mà cuộc sống của anh, của cả mọi người xung quanh đều bị đảo lộn hết. Mỗi lần ngất, anh đều mơ

Một giấc mơ cô đơn quá đỗi, khung cảnh trong mơ của anh chỉ quay đi quay lại quanh một võ đường cũ. Một võ đường cũ nát không một bóng người, cửa gỗ bị mục rữa, bụi lấp dài hàng tầng. Sân tập rộng nhưng chỉ toàn cây cỏ. Đồ dùng nằm trơ vơ một góc. Trong mơ anh lại không thể cất tiếng nói, xung quanh chỉ toàn tiếng gió thôi mà thôi. Cô đơn lắm.

Junhui không biết vì sao anh lại mơ đến cái võ đường cũ kí đó. Anh cũng chẳng muốn tìm hiểu xem vì sao. Khi Junhui lên năm hai đại học, những giấc mơ của anh đã có sự đổi mới. Anh mơ thấy thêm một cậu bé nữa. Cánh cửa gỗ của võ đường đổ cái rầm khiến anh giật mình quay ra nhìn. Một hình bóng vừa là vừa quen, trong lòng anh nảy lên những cảm xúc không lời. Cậu con trai với mái tóc nâu giữa cái nắng trưa rực rỡ, mồ hôi lăn xuống trán. Junhui đi vòng quanh cậu ấy, muốn chạm tay vào làn da trắng hoặc lọn tóc bết vào trán.

Cậu ấy gọi anh là Tuấn. Cậu ấy đã nói chuyện với anh rất nhiều qua những giấc mơ ấy và anh bắt đầu cảm thấy quý mến cậu ấy.

Có lần anh mơ thấy một góc giếng. Con giếng đá mọc rêu dưới chân nhưng nước thì trong tới tận đáy. Anh cúi mình xuống làn nước, gương mặt được phản chiếu xuống.

"Xin chào, ta là Văn Tuấn Huy."

Junhui tự giật mình, người đó đang nói chuyện với mình sao. Người đó vẫn nhìn xuống mặt nước như đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng làm sao mà anh trả lời được đây

"Cậu có thể nói chuyện với ta qua suy nghĩ. Cậu biết đấy, ở đây khá là cô đơn"

"Tôi...tôi là Junhui"

"Ồ, Junhui. Chúng ta nối với nhau qua giấc mơ, thật kì lạ. Ta tưởng mình chỉ có thể làm điều đó với Myungho"

"Myungho?? Ai là Myungho??"

Tuấn Huy bật cười. Junhui nghĩ chắc Myungho là cậu bé ngày đó.

Vậy là những giấc mơ khi đó của Junhui đều là những trải nghiệm đời thực của Tuấn Huy. Thật kì lạ khi hai người không quen biết, chỉ là vô tình trông giống nhau như hai giọt nước lại có thể kết nối với nhau như vậy. Junhui tự hiểu cậu bé Myungho mà anh thầm mến ấy là người yêu của Tuấn Huy, là cậu bé đó đang nói chuyện với Tuấn Huy chứ không phải anh. Anh biết mình không nên có cảm xúc gì với Myungho nữa. Nhưng sao anh biết, bông hoa hồng trắng muốt trong lòng anh đã nở rộ đến như thế nào

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ