Chap 18: Tên đó thật đáng chết đúng không em.

922 129 5
                                    


Ngày trở về

Đoàn quân chìm trong tiếng vỗ tay chúc mừng và ca ngợi của người dân kinh thành. Hoa và vải được giăng khắp phố. Chợ cảng buôn bán nhộn nhịp. Mấy cô nương túy lầu đang cố chen nhau mua mấy đồ nữ trang sáng bóng. Một chút cố gắng cho việc sửa sang nhan sắc, nhỡ đâu mấy cô lại lọt được vào mắt xanh của vài vị lính hay vị tướng quân đẹp trai nào đó

Văn lão gia vì thương tích nên không tham gia đoàn diễu hành. Tuấn Huy và Chính Đình đương nhiên phải tham gia. Anh ngồi trên ngựa, tai cầm cương nhưng tâm trí anh ở đâu. Đặt ở tiếng hô hân hoan của những người dân hay đặt ở những tiếng vó ngựa lọc cọc đằng sau. Anh không biết. Ánh mắt Tuấn Huy không có tiêu cự, trống rỗng. Gương mặt không chút cảm xúc

Anh nhận được thánh chỉ của hoàng thượng và tấm bản đồ mới ngay khi chuẩn bị xuất chinh. "Diệt cỏ tận gốc" là dòng chữ duy nhất mà anh nhận được. Toàn bộ ngọn núi này, toàn bộ làng mạc đều là phiến quân phản loạn sao. Tại sao chỉ có đoàn quân của anh ra trận. Tuấn Huy bắt đầu hoài nghi. Nhưng hình ảnh Văn lão gia bị thương lại hiện lên trong đầu anh. Tuấn Huy mang lửa giận đi quét ngang cả ngọn núi. Ba ngày ba đêm, chống trả, đánh chiếm. Máu chảy mồ hôi rơi. Đã có lúc anh bị kiệt sức, ngã hẳn khỏi ngựa. Lúc đó thầm nghĩ, ước gì có cậu ở bên.

Ngôi làng đó nằm ngay phía chân núi, nơi cuối cùng. Mùi hương thanh nhẹ phảng phất trong gió khiến anh phải giật mình nhìn xuống phía thắt lưng. Anh siết chặt tay cương, cảm thấy có cái gì đó đấm thẳng vào ngực anh. Có điều gì đó không đúng. Lúc anh còn đang phân vân, một loạt mũi tên bắn xuống. Tuấn Huy cùng một số binh lính tránh được. Anh gạt phăng thứ cảm giác đó, tấn công trực diện

Không có đến một sự chống trả. Đoàn quân của Tuấn Huy lướt qua như một cơn gió. Khói lửa bốc lên đen cả bầu trời, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Đó là hiện thực của chiến trường. Tuấn Huy nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Anh nghĩ rằng có quân tiếp viện của triều đình. Rồi anh nghe thấy tiếng gào khóc. Nó đập thẳng vào ngực anh, dập cả tâm can

"KHÔNG!!! EM KHÔNG TIN!!! CHÍNH ĐÌNH MAU BUÔNG EM RAAAA"

"KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!! BA!!! MÁ!!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

"BA!! MÁ!! MINH HẠO VỀ RỒI!! TỪ MINH HẠO VỀ RỒI!!!"

Chính anh còn mong rằng mình đã nghe nhầm. Hạo của anh, tại sao cậu lại ở đây. Tại sao cậu lại gào khóc trong đau đớn như thế. Tại sao?

Tuấn Huy nhìn xung quanh mình. Những xảo hương liệu rơi xuống đất. Những dải cây bạc hà bị dẫm nát. Vài chum gốm vỡ đang nhỏ vài giọt nước hồng nhạt giống lọ tinh dầu mà mấy nữ gia nhân hay dùng. Một ngôi làng ở vùng núi phía Tây chuyên làm hương liệu. Đó chẳng phải là nơi Thuận Vinh tìm ra Minh Hạo hay sao.

Tiếng gào khóc của Minh Hạo dội vào tai Tuấn Huy đến bỏng rát. Anh thẫn thờ nhìn cậu giãy giụa mặc cho Chính Đình giữ chặt. Anh vừa làm gì với Hạo của anh thế. Tuấn Huy sợ hãi lùi dần về sau, tay buông lỏng tay kiếm. Nó rơi xuống đất, đánh một tiếng keng đến lạnh buốt. Anh nhìn xuống, máu vẫn nhỏ xuống từ chuôi kiếm. Tay anh cũng có máu. Là máu của anh hay của những người đang nằm xuống kia

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now