Chap 22: Tôi cũng là Myungho

1K 125 10
                                    

Myungho ngồi giữa sân vườn. Cậu mặc chiếc áo cổ lọ trắng muốt, mái tóc màu hạt dẻ bị phai thành màu trà nâu. Nắng buổi sớm chiếu lên người cậu khiến Soonyoung cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái liền không còn một Seo Myungho tồn tại trên cõi đời này

"Anh Soonyoung!"

Soonyoung giật mình nhìn lên. Myungho vẫn đang ngồi quay lưng với anh, miệng cười nhẹ

"Em biết anh ở đó mà. Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh"

"Em thính thật đó Myungho"

"Mắt không nhìn được thì còn tai nghe được. Giờ em ngủ thính lắm, toàn tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng anh Vân Vũ làm việc"

Soonyoung cũng bật cười thật êm. Anh ngồi xuống trước mặt Myungho, nắm lấy một bên cánh tay. Myungho lạc quan hơn anh nghĩ. Bản thân anh thì lại chẳng biết mình bị làm sao. Ngày trước anh từng nghĩ cả đời sau của Quyền Thuận Vinh và anh chỉ muốn tìm lại Minh Hạo, yêu thương cậu như anh đã từng. Anh thậm chí còn muốn sau khi cậu lấy lại kí ức rồi thì anh sẽ đá tên chết tiệt kia đi để nuôi cậu cả đời. Nhưng anh nhận ra, khi kí ức của Minh Hạo trở về, anh không còn thương cậu nhiều như trước. Anh có thể chăm sóc cho cậu nhưng chưa hề hỏi cậu "Em có đau không?", "Em có cần anh ngồi cạnh không?" toàn chỉ mấy câu đơn giản như "Anh giúp em thay băng", "Myungho mau dậy uống thuốc". Cảm giác như việc anh đang làm chỉ như nghĩa vụ mà anh phải thực hiện để bù đắp lại những đau đớn mà anh cố tạo nên khi để cậu nhớ về kí ức cuối. Không còn quan tâm nhiều như trước

Myungho nhận ra Soonyoung có điều gì đó khó nói. Myungho thấy có khi đào cả đất nước cũng chưa chắc tìm được sinh viên nào như cậu. Đi học lúc nào cũng đâu với chả ốm, tinh thần cứ như treo mây mà điểm trả về không đến nỗi nào. Sau nghỉ đông là kì thi cuối kì, may mà cậu qua được các môn vào lúc ấy. Vài hôm sau liền tới đợt Thắng Quan xin nghỉ cho nguyên một tháng trời. Lăn lộn thế nào mà vừa hết đợt đó là nhà trường cho nghỉ Tết. Bạn bè trên lớp bảo Myungho số hưởng, chẳng ai đi học mà nhàn hạ hơn cậu. Myungho giật khóe miệng, giờ ai mới là người không nhìn thấy gì chứ, ai mới nhàn hạ nào

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên Myungho không ở nhà, có muốn cũng không được. Cậu chỉ có thể nói với ba má Seo rằng không kịp tranh vé máy bay nên không thể về, đành đón giao thừa qua điện thoại với cả nhà. Tết này mà về An Sơn với dải băng trắng hếu trên mặt chắc ba má Seo nhập viện mất

Soonyoung tuyệt nhiên không có ý định về nhà ăn Tết, anh đã báo từ trước rồi. Tịnh Hán và Vân Vũ thì đang phân vân không biết nên ở lại hay đi về. Hai anh em muốn về để hỏi Điền gia gia mấy chuyện ngày xưa, cùng lắm thì chui vào nhà thờ tổ để đọc sách cũ nhưng lại không yên tâm để Myungho lại

"Soonyoung, anh không về nhà ăn Tết thật à"

"Anh nói nhiều lần rồi mà Myungho, em như vậy thì sao anh về"

Myungho muốn nói có lẽ anh quan tâm cậu chỉ vì cậu là Minh Hạo thôi nhưng rồi lại nuốt lời nói lại trong

.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ