Chap 14: Quan tâm

1.1K 135 13
                                    


Việc Myungho tỉnh lại đã là chuyện của bốn ngày sau khi ngủ vùi. Toàn thân cậu ê ẩm, vùng lưng kêu răng rắc mỗi khi cậu cố cử động. Cậu ngồi dậy, nhìn ra bộ quần áo mình mặc trông không giống bộ mà mình đã mặc từ trước đó, tự thay đồ hồi nào hay vậy. Myungho đi men theo bờ tường và tay nắm bậc cầu thang để đi xuống nhà. Cậu muốn uống nước. May mà hôm nay không có tiết học

Tịnh Hán về nhà đúng lúc cậu đang đổ nước từ bình vào cốc. Anh vui sướng chạy tới ôm chặt lấy Myungho khiến cốc nước suýt bị đổ. Anh đứng đó nắm ná người cậu từ trên xuống dưới. Tự dưng cậu ngủ hoài mới dậy làm anh lo đến gầy cả người. Anh cứ trộm nghĩ ngỡ cậu ngủ hoài thì anh biết nói sao với ba má Seo. Myungho nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu vấn đề. Tịnh Hán khóc lóc một hồi thì Vân Vũ và Mẫn Khuê về. Nghe tiếng ông anh nhộn nhạo trong nhà khiến Vân Vũ có chút vội xông thẳng vào bếp. Myungho cuối cùng cũng thức dậy, tuy có chút yếu nhưng cậu đang mở mắt, nói cười chứ không nằm li bì nữa khiến anh mừng mém xỉu. Mẫn Khuê cũng chẳng vừa khi liên tục hỏi cậu muốn ăn gì để nấu, đầy đủ mùi vị từ trên trời dưới đất tới tận biển sâu. Myungho bị quay cho một vòng ba người mà đầu óc bắt đầu muốn xách cặp bỏ nhà ra đi

"Mọi người làm như em đi nghỉ mát cả tuần rồi mới về vậy"

"Myunghooo, em đã ngủ hơn bốn ngày rồi. Em làm mấy anh lo muốn chớt"

"Bốn ngày?"

Myungho trợn mắt ngạc nhiên nhìn vội ra phía quyển lịch treo tường. Ba má ơi cậu ngủ li bì suốt bốn ngày thật. Kí ức lần này quá sâu rồi. Nếu Tuấn Huy tiếp tục đem chúng về như vậy, dễ cậu sẽ chẳng chịu được nổi. Có lẽ nên bảo anh dãn cách thời gian ra. Myungho gọi điện cho Thắng Quan hỏi chuyện trên trường. Y như rằng thằng bé nước mắt nước mũi ré cao bảy nốt trong điện thoại. Việc học trên trường có Thắng Quan và mấy đứa bạn khác của cậu chép bài cho. Bạn cậu kể thậm chí Thắng Quan còn hát hẳn mấy bản bình kịch đau thương đầy nước mắt để bịa lí do cho Myungho nghỉ học trước cho cả phòng giáo vụ nghe. Thầy cô còn xúc động chấm nước mắt rồi kí đơn cho Myungho nghỉ học cả tháng trời

Mọi người thực sự rất lo lắng cho cậu

.

.

"Anh Soonyoung đâu sao em không thấy ảnh ạ?"

"Nó về Quyền gia. Hai ngày trước nó đi đâu mãi mới về, khuôn mặt cứ bực tức bí xị như mấy cái bánh bao chiều. Chưa kịp hỏi chuyện gì nó đã xách cặp về nhà rồi"

"....................."

Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy cảnh Soonyoung khóc lóc ỉ ôi giống như Thắng Quan. Nhờ ơn Thắng Quan mà giờ cậu có gần một tháng ăn chơi ngủ nghỉ, có lẽ nên tính dần việc về An Sơn

"Uầy uầy thanh niên, em tính đi đâu đó"

"Em lên phòng, có lẽ em sẽ về An Sơn sau mấy ngày nữa" – Myungho dứt lời liền thấy Tịnh Hán và Vân Vũ nổi hắc tuyến, không khí xung quanh chuyển đen ngòm. Đánh mắt sang Mẫn Khuê thấy cậu ta vừa chép miệng vừa lắc đầu kêu cậu chơi ngâu rồi

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ