Chap 12: Gai hoa hồng

1.4K 167 9
                                    


Myungho thức dậy với cơn nhức đầu khó chịu. Cậu biết cảm giác này, cảm giác của ngày đầu khi những ảo ảnh xuất hiện. Vậy là Tuấn Huy thực sự đem những kí ức của anh về kiếp trước của cậu trở về.

Cậu đã từng được cùng anh đi ngắm đêm trăng rằm

Cậu đã từng được anh dạy võ nhưng chẳng thể tập nổi một bài vì sức bền yếu

Cậu đã từng được anh bảo hộ khi gặp đám say rượu biến thái trên đường

Cậu đã từng được anh đem tặng dải dây đeo ngọc đỏ chói

Cậu đã từng được anh hứa sẽ có ngày anh đem cậu đi tới một nơi thật xa để không ai làm phiền tới hai đứa

Thì ra cậu đã được anh yêu nhiều đến thế

Anh chăm chút cho cậu, dịu nhẹ đến từng cử chỉ, ôn nhu chảy trong ánh mắt. Cậu nhận ra nụ cười ấm của anh, tà áo vải trắng hay góc cây ngân hạnh vàng ruộm cũ

Myungho mỉm cười thật nhẹ. Nếu cậu đem chuyện cũ ra kể cho lũ con gái nghe thì sao nhỉ. Đảm bảo chúng nó sẽ nổi cơn ghen tị, một số đứa thậm chí sẽ còn đem cả giấy bút ra phỏng vấn kĩ càng từng chi tiết để viết vào mấy trang fanfic của tụi nó


Tâm cậu xao xuyến, cảm giác giống như đã tìm lại được thứ vốn đã mất từ lâu. Suy nghĩ trước kia của cậu như một đống bùi nhùi càng ngày càng rối. Dù có cố gắng kéo gỡ thì nó càng thít chặt lại, đen xì. Những kí ức của Tuấn Huy trở thành cái kéo cắt nhỏ đám bùi nhùi đó, đem đốt hóa thành tro. Từng đợt kí ức chảy về kéo theo chút nắng mùa đông về trong lòng cậu. Nắng đông không gắt gao như nắng hè hay giòn như nắng thu. Nắng đông nhẹ nhàng và ấm. Chẳng ai lại ghét những tia nắng hiếm hoi đó cả

Nhưng dù gì nó vẫn là mùa đông. Trời dù nắng nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh, gió khô hanh lướt qua cứa sâu vào mấy vết nẻ trên da. Vẫn đau như đợt trước, có khi còn đau hơn

Kí ức hiện về càng rõ nét, Myungho càng đau. Toàn thân cậu đều đau, trước đau đầu, giờ thành đau ngực. Vùng ngực cồm cộm một cái gì đó, nó đập liên hồn bên trong. Không phải tim mà giống như một bọc nước đè lên ngực, lên cả cổ họng. Mỗi lần ảo ảnh hiện về, Myungho đều thấy đau đến khó thở, vùng lưng lạnh toát, đầu ngón tay buốt như bị kim đâm vào

Trái ngược thật. Trong khi thể xác cậu đau đến thế, kí ức hiện về lại khiến cậu mỉm cười. Ha, vui trong nỗi đau đớn sao. Cậu cuộn mình trong đống chăn, lạnh buốt toàn thân khi gặp hình ảnh Tuấn Huy tự ủ vò rượu mơ ngọt. Cậu siết chặt lấy cánh tay khi nhớ lại cảnh cùng anh đi chợ đêm. Cậu ôm lấy ngực đau đớn trong phòng học khiến Thắng Quan cuống cuồng chạy đi gọi thầy. Sao được anh ôm thôi mà đau thế


Giống như Myungho đã phải đi cả một quãng đường dài trong căn hầm tối. Cuối cùng cậu cũng gặp được ánh sáng cuối con đường. Ở đó là một bụi hoa hồng lớn, cành hoa đầy gai vươn ra sắc nhọn. Chúng uốn quanh bông hoa hồng trắng đặc sắc duy nhất ở trong. Một bông hồng trắng quý phái, ngạo nghễ. Vẻ đẹp thuần khiết đó thu hút Myungho, cậu vươn tay ra chạm vào cánh hoa. Cái gai ngay lập tức đâm vào tay cậu chảy máu, giọt máu chảy xuống cánh hoa trắng muốt. Giọt máu đỏ nổi bật trên nền trắng thuần đó như lời cảnh báo, đừng bao giờ nên chạm vào bông hồng đó. Nhưng cái cảm giác lành lạnh, mềm như nhung nơi đầu ngón tay lại khiến cậu lờ đi lời cảnh báo đó mà tiếp tục tiến vào, mong muốn có được loài hoa kiêu ngạo đó. Đám gai nhô ra cào lấy da thịt cậu, mấy vết đỏ ửng nhoi nhói rướm máu. Myungho vẫn đi, vẫn cố vươn tay ra để có thể chạm tới món bảo bối mà cậu mong chờ

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now