Miếng bánh ngọt thứ bốn mươi ba

18.2K 1.5K 238
                                    

Dắt tay.

"Cậu..."

"Anh..."

Hai người đồng thanh nói, lại đồng thanh im lặng, Dư Niên cong mắt, mỉm cười, "Anh nói trước đi."

" Ừ, " Tạ Du gật đầu, ngón tay vô thức co lại, "Cậu . . . Bây giờ còn lạnh không?"

Lạnh?

Dư Niên nhớ lại, mình vừa mới đứng ở lề đường cố ý hà hơi vào tay, bèn vội vàng lắc đầu nói, "Không lạnh, trong xe rất ấm, còn có hương tuyết tùng."

Tạ Du nhớ rằng Dư Niên đã từng nói cậu nhớ được mùi trên người hắn, lỗ tai hơi nóng lên, giọng nói cũng vô thức nhỏ xuống, "Ừm, vậy là ổn rồi." Nói xong, hắn cảm thấy hơi nóng bèn nới lỏng cà vạt một chút, cởi nút áo trên cùng ra.

Hắn như vậy, ít đi vài phần nghiêm túc, nhiều thêm vài phần biếng nhác và thư giãn.

Dư Niên tỉ mỉ quan sát đồ Tạ Du đang mặc, cúc tay áo ngọc bích, cà vạt màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo len, bên ngoài là áo khoác Cashmere màu xám đậm.

Chắc sẽ không bị lạnh đâu.

Thu lại ánh nhìn, Dư Niên chớp mắt, cố ý hỏi một cách chậm rãi, "Anh có phiền nếu đêm nay anh ngủ trễ hoặc thức luôn không?"

Hô hấp Tạ Du ngừng lại, "Cái gì?"

Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn, "Tôi nói là, ngài Tạ, anh có phiền nếu tôi mời anh đi tới chỗ này một lúc không?"

Tạ Du nắm chặt tay, giữ cho giọng nói ổn định, "Không phiền."

Tôi rất muốn đi cùng với cậu.

Rạng sáng có rất ít xe chạy, đường xá vắng bóng người. Xe việt dã chạy thẳng một đường tới phía Tây thành phố, rời khỏi khu vực nội thành, cuối cùng dừng dưới chân một ngọn núi nhỏ.

Dư Niên mở cửa xe đứng xuống đất, xung quanh hoang vắng, thiếu thốn ánh đèn. Tạ Du bảo tài xế chờ ở chỗ này, sau đó đi tới đứng bên cạnh Dư Niên.

Kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác lên, Dư Niên quơ quơ đèn pin điện thoại, "Chúng ta đi thôi, đích đến ở giữa sườn núi, trời tối ên sẽ đi chậm hơn, chắc phải cần hai ba chục phút."

Hai người đi vào trong rừng, Dư Niên đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, "Hàng năm tôi sẽ tới đây khoảng một, hai lần, ngọn núi này rất nhỏ, không có cảnh đẹp gì hết, người tới ít, cũng không có bị khai phá, cho nên không có đường bằng phẳng, hơi khó đi."

Đi tới một sườn đá đầy rêu xanh, Dư Niên đưa tay ra với Tạ Du, "Chỗ này hơi khó đi mà anh lại đi giày da nữa, tôi kéo anh qua nhé?"

Tạ Du nhìn bàn tay Dư Niên đưa tới, ánh mắt ngừng lại, nhẹ nhàng đưa tay ra, một giây tiếp theo bàn tay liền được nắm chặt.

Bước một bước lớn vượt qua chỗ khó đi, hai người giống như quên mất điều gì, tay vẫn nắm chặt không buông.

Đã là đầu mùa đông, trong rừng rất ít côn trùng, lá rụng cành khô đầy đất, khi đạp lên sẽ phát ra tiếng vang giòn tan. Gió lạnh thổi qua, tiếng chim hót thưa thớt, đôi lúc vạt áo choàng của Tạ Du quét qua những cành lá thấp bé, vang lên tiếng xào xạc.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ