Miếng bánh ngọt thứ năm mươi tư

18K 1.5K 101
                                    

"Ừ, tôi đây."

Thay quần áo xong, Dư Niên vớt trứng gà chín lên, kết hợp với thịt xông khói rán và nước ép trái cây làm bữa sáng.

Người tổ làm phim đã quay được không ít, hỏi, "Niên Niên rán thịt thành thạo ghê, lúc rảnh thường tự nấu cơm hả?"

Dư Niên gật đầu, cười nói, " Ừ, lúc tôi học đại học đã bắt đầu tự nấu cơm, hy vọng sau này có thể tự tay nấu ăn cho người mình thích."

Ăn sáng xong, dọn dẹp chén bát, Dư Niên rửa tay, đứng đằng sau bàn đọc sách, trải giấy Tuyên Thành ra, nâng tay cầm bút. Viết xong một trang chữ, cậu gác lại bút lông, trả lời câu hỏi của tổ làm phim.

"Từ nhỏ tôi đã tập thói quen luyện chữ, khoảng trước khi học tiểu học thì phải. Mà lúc đó tôi còn thấp lắm, không đứng tới bàn được, phải đứng lên ghế mới tới." Nói đến chiều cao, Dư Niên bỗng nhiên nghĩ đến, "Nói tới đây, không biết khoảng thời gian này tôi có cao lên tí nào không nữa."

Người tổ làm phim hỏi, "Chiều cao chính thức của cậu là 1m79 đúng không?"

Dư Niên ngại ngùng, " Đúng vậy, nhưng mà thực tế tôi không có cao 1m79, phải là 1m79,5. Hồi trước tôi cao hơn 0,5mm rồi."

Thấy Dư Niên nghiêm túc nói, người tổ làm phim bật cười.

Dư Niên vừa tìm đồ vừa nói, "Khoảng thời gian này tôi luôn cảm giác hình như mình đã cao lên một chút, không biết có phải là ảo giác không. Nói không chừng tôi đã thật sự cao hơn 1m8 —— "

"Đúng là hơn 1m8 thật, hơn 2mm." Nhân viên đo xong, cười nói, "Cậu cao nhanh thật!"

Dư Niên vui vẻ nói, "Cao hơn thật hả?"

"Đúng vậy, có thể đổi lại thông tin chính thức rồi."

Người tổ làm phim tắt camera, bàn bạc với Dư Niên, "Trừ đoạn phim thức dậy ăn sáng thì chúng tôi còn muốn ghi thêm một ít đoạn liên quan tới công việc sáng tác của cậu, coi như lần đầu công bố với công chúng, cậu xem có được không?"

Dư Niên rất phối hợp, "Dĩ nhiên không thành vấn đề."

Đoàn người đi vào phòng sáng tác của Dư Niên, đồ trưng bày bên trong khá nhiều, để tránh đụng phải nên thành viên tổ làm phim rất cẩn thận.

Dư Niên ngồi vào trước bàn làm việc, lấy đồ ra, thấy ống kính nhắm ngay mình, cậu cười nói, "Sáng hôm nay tôi không có lịch trình nên ở nhà sáng tác, công việc dồn lại thành một đống . . . Mấy ngày nay tôi đang sáng tác ca khúc tuyên truyền mới cho phim điện ảnh của đạo diễn Khâu Tuấn, nhắc tới đây, bài này do Hạ Minh Hi kiếm tới giúp tôi đó."

Người tổ làm phim nghe cậu nhắc đến tên nghệ sĩ khác liền vội vàng hỏi, "Là Hạ Minh Hi sao?"

Dư Niên cười gật đầu, " Đúng vậy, là cậu ấy. Đến lúc cậu ấy quay về tôi phải mời cậu ấy ăn một bữa mới được."

Nhớ ra tổ làm phim có dặn phải nói nhiều vài câu về chuyện sáng tác, Dư Niên cầm một tờ giấy nháp ngổn ngang chữ viết quơ trước ống kính, "Chuyện sáng tác này, nếu như linh cảm dâng trào thì khoảng mười mấy phút là tôi viết xong lời, một đến hai giờ viết xong bài hát. Nhưng mà lúc linh cảm không tới thì ngồi trên ghế cả ngày cũng viết không ra một đoạn."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now