Miếng bánh ngọt thứ một trăm hai mươi lăm

16.1K 1.2K 194
                                    

"Tạ Du, em tìm được đồ về rồi."

Người sở hữu thẻ tre tên là Joseph, là một thương nhân ngoại quốc chuyên về đồ cổ, hắn có bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, phong cách quý ông chỉnh tề lịch sự, trong mắt lộ vẻ khôn khéo tinh ranh. Lúc hắn đến nhà hàng Phù Không, Dư Niên đã cất giấy và bút, đang nhỏ giọng tám chuyện với Tạ Du.

Joseph thấy Dư Niên và Tạ Du thì bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh, đầu tiên bỏ cái cặp da trong tay xuống rồi trịnh trọng sửa sang lại áo vest, lúc này mới đưa tay ra với Dư Niên, dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói, "Rất vui được gặp cậu, gửi lời hỏi thăm của tôi cho ba cậu nhé!"

Dư Niên khéo léo mỉm cười, "Hân hạnh được gặp anh."

Nghe Dư Niên trả lời, nụ cười của Joseph cũng rạng rỡ hơn, "Không không không, là vinh hạnh của tôi!"

Sau khi bắt tay với Tạ Du, hắn ngồi xuống vị trí đối diện, vừa mở miệng đã kể khổ, "Ban đầu tôi tưởng rằng phần thẻ tre này có thể bán được giá cao, không ngờ chọc vào một phiền phức lớn, bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nước, thật khiến người ta rầu rĩ mà! Hồi trước ở Cảng thành suýt nữa bán được rồi, nhưng cuối cùng lại phải hủy bán! Tôi chỉ là một thương nhân mua bán kiếm lời thôi mà, xui quá đi mất!"

Hắn bỏ thêm đường vào ly cà phê sau đó cầm muỗng nhỏ khuấy vài lần, lại nói, "May mà ba cậu, ngài Hà đã vui lòng giải cứu tôi khỏi xoáy nước này, giúp tôi không bị phiền phức quấn thân." Hắn làm một biểu tình khoa trương, "Tôi đã mua xong vé máy bay rồi, ngày mai sẽ bay đến Địa Trung Hải nghỉ phép!"

"Vậy trước tiên chúc anh nghỉ phép vui vẻ nhé." Dư Niên biết, lòng nhiệt tình này của đối phương có thể nói là nịnh nọt nhưng không phải dành cho cậu, mà dành cho Hà Kiêu đằng sau cậu.

"Cảm ơn!" Joseph sờ râu, vào chính đề, "Chúng ta xem thử hàng nhé?"

"Được."

Joseph để cặp da màu đen lên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, hắn còn hớn hở nói, "Trên đường tới đây tôi vô cùng lo lắng, sợ xảy ra va chạm gì đó, dẫu sao vật trong này đáng giá cả gia tài đó!"

Dư Niên không tiếp lời, chỉ hỏi, "Anh mua được thứ này từ ai vậy?"

"Tôi sẽ không gạt cậu, bởi vì tôi biết chỉ cần cậu muốn thì có thể dễ dàng tra được." Khách hàng hỏi lai lịch của đồ họ muốn mua là chuyện rất bình thường, nụ cười Joseph không hề nhạt đi, trên mặt còn có mấy phần tự hào, "Mua được từ một thằng ngốc với giá hời. Hắn ta là một thằng con phá của, suốt ngày làm ổ trong sòng bạc, có một lần hắn ta thắng cược, mời người trong sòng uống rượu, uống nhiều rồi bèn há mồm nói rằng trong nhà hắn có cất một món đồ gia truyền được ba hắn coi trọng hơn cả mạng sống, nhưng xem ra trong mắt hắn ta thì nó chỉ là một phần trúc hỏng nát tàn tạ, chẳng có gì hay ho."

"Tôi vừa nghe đã để bụng, sau đó nghe nói hắn ta đánh bài bị nợ một số tiền lớn, tôi lập tức đi tìm hắn ta muốn làm một vụ giao dịch, hắn ta đưa tôi thẻ tre, tôi đưa tiền giúp hắn ta trả nợ. Nhưng thằng này cũng không ngu, biết trả giá, nhưng tôi chỉ cần thêm một chút tiền, thành giao."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now