Miếng bánh ngọt thứ một trăm hai mươi bảy

17.3K 1.3K 336
                                    

". . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long."

Dư Niên đi chưa được vài bước lại lười biếng ngồi xuống ghế salon cạnh cửa sổ, cầm điện thoại hăng hái lướt xem bình luận.

Không biết đã bao lâu bỗng nhiên mùi khét tràn ngập không gian, Dư Niên nhớ ra Tạ Du vừa mới vào bếp, vội vàng chạy "Bịch bịch bịch" xuống lầu.

Mới bước tới cửa bếp, Dư Niên vừa nhìn đã thấy con người luôn bày mưu tính kế, làm việc gì cũng tính trước, Tạ Du, mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn tới cùi chỏ, đang đứng đờ ra với cái khay nướng bốc khói cháy khét, luống cuống tay chân.

Dư Niên hơi khuỵu chân, thả lỏng người dựa vào khung cửa, không kìm nổi nhẹ giọng bật cười.

Nhận ra Dư Niên đã nhìn thấy phòng bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường, trong nháy mắt lỗ tai Tạ Du đỏ bừng, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra, lo lắng hỏi, "Đằng sau của Niên Niên . . . Chỗ đó có đau không, mau lên phòng nghỉ đi."

"Em làm gì yếu tới mức đó?" Dư Niên đứng thẳng, vài bước đi tới bên cạnh Tạ Du, nghiêng đầu kề sát vai Tạ Du nhìn mấy cái cục đen sì trên khay, tủm tỉm cười, "Anh đang làm gì vậy?"

Tạ Du mất tự nhiên, dời mắt, ". . . Bánh cupcake brownie."

Thấy ngón tay Tạ Du dính không ít bột mì và bơ, tim Dư Niên giống như được bọc trong viên kẹo bông, vừa mềm lại vừa ngọt. Cậu cầm tay Tạ Du, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay đối phương rồi nâng mắt mỉm cười, "Em cũng không muốn nấu cơm, vậy bữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn nhé, đến cái tiệm nhỏ hồi trước anh từng nhắc tới ấy, được không?"

Từ trước đến nay Tạ Du luôn nghe theo Dư Niên, gật đầu, mở vòi nước rửa tay. Dư Niên đứng bên cạnh đưa khăn lông cho hắn lau tay, hỏi, "Nhắc tới đây, bánh ngọt và bánh quy hình động vật hồi trước anh kêu Hà Sơn giao cho em. . ."

"Đều là anh tự làm!" Tạ Du vội vã thanh minh, nhưng thứ đen sì nhìn không rõ hình dáng vẫn còn đang bốc khói trên khay nướng khiến lời nói của hắn không có sức thuyết phục tí nào. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Anh làm hơn một trăm cái bánh quy, lựa những cái đẹp nhất tặng cho em."

Nghe thấy câu này, Dư Niên ngớ người, nhất thời không nói được cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng là gì —— gần giống như mứt hoa quả tan trên đầu lưỡi, vừa chua lại vừa ngọt.

Người cậu yêu, vẫn luôn đặt cậu tại nơi mềm mại nhất, sâu thẳm nhất trong tim.

Dòng nước thanh mát chảy xuống từ vòi tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời, Dư Niên nghiêng người, hôn lên má Tạ Du, "Những cái bánh ngọt nhỏ và bánh quy hình động vật đó, rất rất rất dễ thương!"

Bởi vì câu khen này, lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tạ Du lại đỏ lên.

Hai người rời khỏi nhà đi vào quán ăn nhỏ ăn một bữa trưa đơn giản, khi hai người bước ra khỏi cửa tiệm vừa đúng lúc mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Trong không khí nồng mùi đất ẩm, vài cơn gió se lạnh lướt qua khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thấy tầm mắt Tạ Du mấy lần quét qua đỉnh tòa nhà của học viện âm nhạc Leto cách đó không xa, Dư Niên kéo ống tay áo của Tạ Du, "Chúng ta đi dạo một lúc rồi về nhé?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ