Miếng bánh ngọt thứ một trăm ba mươi mốt

17.6K 1.3K 223
                                    

 "Muốn bây giờ."

Sau khi đi ra từ phòng tắm, chân Dư Niên mềm như cọng bún. Tạ Du không chịu để cậu tự đi, ôm người bước thẳng vào phòng đàn, thả cậu ngồi xuống băng ghế, còn cẩn thận lót trên băng một cái đệm mềm mại.

Bàn tay Dư Niên nắm chặt áo Tạ Du không buông, xấu hổ dời mắt, "Tại sao vừa nãy ——"

Tạ Du khom người, nhích lại gần Dư Niên, thì thầm bên tai cậu, ". . . Bởi vì, muốn ở trong Niên Niên lâu hơn."

Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Dư Niên, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng được dây thần kinh nhạy cảm truyền đi, hưng phấn và nhiệt độ cơ thể cũng không hạ xuống, mới bị trêu ghẹo một câu đã có dấu hiệu nóng lên. Dư Niên cầm tay Tạ Du, vội vàng nói, "Thu, thu nhạc đệm!"

Dư Niên vô cùng xem trọng "Khúc Nhạc Chiều", cậu vô cùng kiên nhẫn sửa đi sửa lại những phần mình không vừa ý, còn sửa một phần lớn. Vậy nên những âm thanh khác trong album đều được xử lý qua rồi mới bắt đầu thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm.

Lấy bản nhạc ra, Dư Niên chỉ một đoạn ngắn trong đó, "Vừa nãy em đột nhiên nghĩ ra, hay mình sửa lại khúc này chút xíu nhé?"

Đây là đang hỏi ý kiến của Tạ Du.

Tạ Du nhìn một cái, ngón tay thon dài để trên phím đàn trắng đen, đàn đoạn nhạc này vô cùng lưu loát. Ngừng chơi đàn, Tạ Du nghĩ, "Nếu muốn đổi, âm thứ tư và âm thứ năm sẽ đột ngột, không trôi chảy."

"Đúng là như vậy! Chẳng trách sao em hát thử mấy lần cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề." Dư Niên vươn tay cầm cây bút chì bên cạnh, viết viết một lúc mới hỏi, "Bây giờ thế nào?"

Tạ Du đàn dựa theo nhịp điệu đã được sửa, "Vẫn phải sửa."

Dư Niên không giận, hoặc là nói, cậu đã dần quen với việc nghiên cứu bản nhạc cùng Tạ Du, cùng nhau sửa đi sửa lại mấy lần. Xoay cây bút chì trong tay một cách linh hoạt, Dư Niên ngẩn người nhìn tờ giấy chằm chằm, bỗng đôi mắt lóe lên tia sáng, "Hay là thế này?"

Ngòi bút nhanh chóng viết xuống giai điệu, Dư Niên viết xong một đoạn ngắn rồi đưa cho Tạ Du nhìn, "Anh đàn thử xem."

Tạ Du nghe lời nhấn phím đàn, đàn xong một lần rồi lại đàn thêm lần nữa, cuối cùng nói, "Vô cùng trôi chảy."

Dư Niên rảnh rỗi ngồi dựa vào vai Tạ Du, cậu hiểu rõ về phương diện âm nhạc, yêu cầu của Tạ Du rất cao, cậu hiểu một người chơi đàn dương cầm gần hai mươi năm, còn có khả năng cảm thụ âm nhạc thiên bẩm sẽ vô cùng nhạy cảm và nghiêm khắc với giai điệu. Tạ Du nói vô cùng trôi chảy, vậy nhất định không phải sửa lại nữa, có thể dùng được rồi.

Tâm trạng vui vẻ, Dư Niên ngẩng đầu, sáp lại gần hôn lên má Tạ Du một cái "chóc".

Tạ Du được cậu hôn bèn lập tức xấu hổ, thấp giọng nói, "Niên Niên, chúng ta phải kiềm chế lại ——" lời còn chưa nói xong, đối mặt với đôi mắt có ý cười nhẹ của Dư Niên, chỉ trong chớp mắt Tạ Du đã sửa lại, "Có thể, có thể hôn thêm vài lần."

Dư Niên cười vang, nhích lại gần hôn lên má Tạ Du thêm vài lần.

Đến lúc chính thức thu âm, Dư Niên ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ nhìn Tạ Du không chớp mắt. Sau khi Tạ Du mở thiết bị, hắn lại ngồi xuống trước dương cầm, ngón tay đặt hờ trên phím đàn.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now