Miếng bánh ngọt thứ một trăm ba mươi hai

17.1K 1.2K 21
                                    

Danh sách

Dư Niên vừa mới về tới nhà, Mạnh Viễn đã gọi điện thoại tới, hắn cuống cuồng hỏi, "Niên Niên, cậu bị chặn đường ở bãi đậu xe hả?"

Dư Niên trả lời, "Ừ, chắc tên phóng viên kia đã ngồi chờ ở bãi đậu xe rất lâu, nắm bắt thời gian vô cùng chính xác, lúc ấy không có ai bên cạnh tôi nhưng mà vừa đúng lúc Tạ Du tới đón."

Nghe được câu trả lời này, Mạnh Viễn cười vang, "Ha ha ha hay lắm, chắc tên phóng viên kia bây giờ đang hối hận chết đi được, tự dưng đâm đầu vào họng súng —— không phải không phải, đâm đầu vào họng đại bác mới đúng!"

Dư Niên cong môi, đổi chủ đề, "Đúng rồi Mạnh ca, việc sản xuất album đến đâu rồi?"

"Đang làm, sau khi mấy trang bìa hoàn thành thì cậu chọn ra một cái nhé, công ty không nhúng tay vào đâu, cậu thích kiểu gì thì chọn." Mạnh Viễn để tâm, "Master tape được xử lý hậu kỳ đã được gửi đến studio nước ngoài vào ngày hôm qua, chính là studio làm "Tươi Đẹp" ấy, kỹ thuật rất tốt, chất lượng âm thanh cao, vô cùng đáng tin. Sau khi master tape được gửi lại, album hoàn thành, chúng ta có thể nhanh chóng phát hành chính thức rồi."

Nhắc mới nhớ, Mạnh Viễn vô cùng mong chờ, "Sau khi tập album này được phát hành, mấy đứa lúc nào cũng kêu cậu hết thời nhất định sẽ bị hù chết!"

Dư Niên bật cười, "Vậy nhờ vào lời nói tốt lành của Mạnh ca."

"Ừm" một tiếng, Mạnh Viễn nhớ ra, "Vài ngày trước cậu có nói ngày mai cậu sẽ về nhà một chuyến, căn biệt thự Tư Ninh ở đường Thanh Khê ấy, đúng không?"

"Ừ, tôi phải đi lấy đồ."

Từ trước tới nay Mạnh Viễn không can thiệp quá nhiều vào công việc cá nhân của Dư Niên, chỉ dặn dò, "Mặc dù đã được một khoảng thời gian dài nhưng cậu ngàn vạn lần đừng có xem thường tính kiên nhẫn của mấy tên paparazzi kia, chắc bên biệt thự vẫn còn vài đứa chầu chực ở đó đấy, nhớ cẩn thận."

"Ừ, " Dư Niên mỉm cười, nói, "Không sợ, tôi chỉ sợ bên đó không có phóng viên nằm vùng thôi."

Nghe được câu này, tim Mạnh Viễn lại treo lên, "Ai nha tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nói câu này nghĩa là lại muốn gây chuyện?" Không đợi Dư Niên trả lời, Mạnh Viễn tiếp tục nói, "Không đúng, cậu rất có chừng mực, " nghĩ như vậy, hắn lại buông tay đầu hàng, "Thôi, tôi không quản cậu đâu, muốn làm gì thì làm!"

"Cảm ơn Mạnh ca."

"Cảm ơn gì chứ, " Mạnh Viễn xoắn xuýt vài giây, "Nhắc tới đây, mấy ngày nay tự dưng tôi cảm thấy lo lắng. Hồi trước mấy đứa muốn đạp cậu cũng chỉ có thể nhai đi nhai lại một chuyện, sau khi sự kiện ba cậu là thuyền vương Hà Kiêu được xác thực thì toàn bộ antifans tắt đài, câm như hến. Nhưng tôi luôn cảm thấy không chừng sau này còn có chuyện gì đó xảy ra!"

Dư Niên đang vui, an ủi Mạnh Viễn, "Mạnh ca, bây giờ anh có lo lắng thì cũng chẳng được tích sự gì đâu, binh tới tướng ngăn nước tới đất chặn, không có chuyện gì xảy ra đâu."

Mưa rơi tí tách suốt đêm qua, mãi tới sáng hôm sau vẫn chưa ngừng. Đường Thanh Khê lát đá tràng thạch gồ ghề, thời gian trôi qua để lại không ít hố ngập đầy nước. Bánh xe lăn trên đường khiến bọt nước bắn tung tóe.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ