Miếng bánh ngọt thứ bốn mươi bốn

20.2K 1.5K 650
                                    

"Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không."

Chín giờ sáng, Dư Niên xách vali đúng giờ xuống lầu.

    Ngồi vào ghế sau, Thi Nhu ngồi ghế trước cởi mặt nạ hơi nóng thư giãn mắt ra, đưa bình giữ nhiệt cho Dư Niên, cười híp mắt nói, "Niên Niên, tối hôm qua chị thức đêm thấy đạo diễn Messer, người quay quảng cáo cho em ấy, lúc nhận phỏng vấn của tạp chí thời trang nước ngoài có nhắc tới em!"

    Buổi sáng Dư Niên bận bịu dọn đồ, chưa kịp nhìn điện thoại, cũng không biết tin này, "Đạo diễn Messer khen em?"

    "Sao em biết vậy?"

    Dư Niên thấy Thi Nhu mở to mắt, cười giải thích, "Vẻ mặt của chị đã nói em biết, nếu như em bị chê, nhất định mặt chị còn khó nhìn hơn em."

    Thi Nhu cười hai tiếng, gật đầu, "Ha ha ha đúng vậy, dịch sương sương là ông ấy nói có một người có loại khí chất rất đặc biệt, khiến ông ấy không ngừng muốn khai thác hoàn toàn các góc cạnh khác nhau của người đó trước ống kính, rất mong được hợp tác với người đó lần hai."

    Cô hào hứng bấm ngón tay, "Chị nói em biết, người được Messer đường đường chính chính khen mấy năm qua chỉ có hai ảnh đế, năm siêu mẫu, một ca sĩ, bây giờ thì có thêm em!"

    Mạnh Viễn bổ sung, "Ông ấy còn là đạo diễn chuyên quay quảng cáo của Hersey."

    "Đúng vậy!" Thi Nhu cầm mặt nạ hơi nóng thư giãn mắt trong tay, quan sát quần áo của Dư Niên, buồn rầu, "Haiz, bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi, hồi trước chị còn âm thầm vui vẻ, cuối cùng em cũng không mặc áo phông trắng bán sỉ nữa, nhưng chị không ngờ em lại mặc sweatshirt bán sỉ!"

    Mạnh Viễn tiếp tục bổ sung, "Cùng một kiểu, đen trắng xám ba màu luân phiên mặc."

    "Đúng vậy! Hồi trước lúc quảng cáo, có người hỏi tôi, áo sweartshirt Niên Niên mặc là của thương hiệu gì mà nhìn đẹp quá, tôi xấu hổ không dám nói thật luôn!" Thi Nhu thành khẩn đề nghị, "Niên Niên, chúng ta đi mua mấy bộ đắt tiền một chút để có tí mặt mũi nhé?"

    Mạnh Viễn dời mắt khỏi điện thoại, vạch trần hiện thực, "Cậu ấy còn không có tiền mua đồ ăn nói gì tới quần áo. Thi Nhu, đừng làm khó Niên Niên nữa, dù sao cậu ấy cũng chỉ mới hai mốt tuổi mà thôi, dựa vào mặt cũng có thể ngẩng cao đầu."

    Mạnh Viễn và Thi Nhu mỗi người một câu, chờ bọn họ nói xong, Dư Niên mới mở miệng, "Vậy thì thi thoảng tôi đổi sweatshirt với áo lông nhé? Hồi trước tôi đã mua bảy, tám cái áo lông đấy."

    "Bảy, tám cái. . ." Mạnh Viễn đỡ trán, "Nói thật là tôi lại nghi ngờ quyết định thiết lập tính cách quý công tử cho cậu của mình rốt cuộc có đúng hay không nữa rồi."

    Thi Nhu quay đầu an ủi Mạnh Viễn, "Không sao, Mạnh ca, anh nghĩ đi, người khác dựa vào tiền, chúng ta dựa vào mặt, còn có thể . . . dựa sương sương vào khí chất?"

    Xuống máy bay, ngồi xe tổ chương trình đưa tới. Vừa tới địa điểm ghi hình, Dư Niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hạ Minh Hi nhảy bổ lên người ôm như gấu koala, suýt nữa ngã xuống đất.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now