Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi mốt

19.5K 1.5K 212
                                    

tiếp ứng

Đang ngồi yên, Dư Niên nhìn sang tay phải của Tạ Du, "Vết thương thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi, ngoại trừ không thể cử động mạnh, còn lại thì không có vấn đề gì." Tạ Du thoáng ngừng lại, kiềm chế sự quan tâm, "Còn cậu thì sao, có bận không?"

Trong không khí tràn ngập hương tuyết tùng, Dư Niên không khỏi bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Du, "Rất bận, album đang trong giai đoạn tuyên truyền, lịch trình trong ngày kín hết luôn. Mấy ngày nay tôi nhận bốn buổi phỏng vấn, tạp chí hay video website cũng đều có, còn chụp trang bìa cho một tạp chí, tham gia hai show tạp kỹ, gần như làm việc không nghỉ. Ngày mai còn phải bay qua Diệp thành tham gia buổi ký tặng fans, buổi chiều còn phải tham dự hoạt động thương hiệu của nước suối Phù Nạp Thi ."

Tạ Du nhìn ra sự mệt mỏi giữa chân mày cậu, nói khẽ, "Không thì cậu ngủ một chút đi? Còn lâu mới đến nơi."

Dư Niên không từ chối, quả thật cậu cũng mệt rã rời, cầm áo khoác phủ lên người, vừa nói vừa từ từ nhắm mắt lại, giọng nói ngái ngủ, "Đến nơi anh gọi tôi nhé?"

Tạ Du muốn gạt giúp cậu mấy sợi tóc nhỏ trên trán qua một bên, hắn giơ tay, rồi lại thả xuống, chỉ trả lời một câu, "Được."

Lúc Dư Niên tỉnh lại, xe đã dừng bên bờ sông. Hai người đi vào một nhà hàng kiểu Pháp, ánh đèn bên trong ấm áp, ngoại trừ nhóm phục vụ mặc com-lê, còn lại vắng vẻ không có ai. Cả mặt tường nhà hàng được làm từ thủy tinh, xuyên qua tàn cây um tùm, có thể thấy rõ ánh đèn loang trên mặt sông và năm tòa cao ốc của trung tâm tài chính đối diện.

Đưa thực đơn cho phục vụ, Dư Niên dùng khăn giấy ướt lau tay, cậu để ý thấy Tạ Du nhìn đồng hồ hai lần, bèn hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Tạ Du lắc đầu, "Không có." Trong mắt hắn hiện lên một tầng phiền muộn, lại nói, "Có."

Dư Niên cười, "Rốt cuộc là có hay không vậy?"

Tạ Du nhìn đồng hồ lại lần nữa, chăm chú nhìn kim giây, đếm ngược trong lòng, 4——3——2——1——

"Niên Niên, nhìn đằng kia."

Quay đầu theo phương hướng Tạ Du nói, Dư Niên mở to mắt, ngay lập tức nín thở.

Phông nền là khung cảnh ánh đèn neon rực rỡ, trên năm cao ốc cao chọc trời của khu trung tâm tài chính đồng loạt xuất hiện mấy chữ "Chúc mừng Dư Niên bán được nhiều album!", không ngừng biến đổi kiểu dáng và màu sắc theo ánh đèn, sau đó còn xuất hiện ảnh poster album của Dư Niên.

"Tạ Du, anh —— "

Một giây sau, câu nói của Dư Niên bị rất nhiều tiếng "Bùm" liên tục cắt ngang, sau đó vô số pháo hoa bay lên, nổ tung trên trời thành từng chấm nhỏ, rơi xuống giống như dải ngân hà. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, tranh nhau tỏa sáng, trong nhất thời khiến người ta quên cả thở.

Pháo hoa kéo dài khoảng hơn hai phút mới dần ngừng lại, Dư Niên quay đầu, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình của Tạ Du.

Bốn mắt chạm nhau, Tạ Du hơi bối rối dời mắt, chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu không có một nếp nhăn nào, "Màn hình LED của hai mươi lăm tòa nhà đồng thời chúc mừng, tiếp ứng này . . . Cậu có thích không?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now