Miếng bánh ngọt thứ mười chín

19.9K 1.7K 437
                                    

"Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút."

Ngày hôm sau lúc Dư Niên rời giường, nhìn thấy tin nhắn Tạ Du nhắn lại, ghi là ——"Tôi cũng rất vui, ngủ ngon".

Vui vẻ ngồi dậy, chậm rãi duỗi người, Dư Niên lê dép đi tới phòng khách, nhìn thấy tờ giấy note Úc Thanh dán trên cửa tủ lạnh, chữ viết ngổn ngang, "Nhớ ăn sáng, không được không ăn! ! !" Chữ thì nhỏ nhưng ba dấu chấm than chiếm hết nửa tờ giấy.

Trong tủ lạnh có hai cái sandwich, Dư Niên hâm nóng một cốc sữa bò, trước khi ăn còn cố ý chụp hình cho Úc Thanh xem. Hình như Úc Thanh đang ở trên máy bay, không nhắn lại, Dư Niên đang định để điện thoại xuống, thông báo có tin nhắn bỗng nhiên vang lên.

Là Tạ Du gửi tới, chỉ ba chữ đơn giản, "Chào buổi sáng."

Dư Niên nhanh nhẹn gõ chữ trả lời, "Chào buổi sáng!"

Mang theo một ly nước ép trái cây đến phòng vũ đạo, An Thành vừa thấy Dư Niên bèn ghẹo, "Mạnh ca đăng video cậu tập vũ đạo, tôi xem weibo rồi, rất nhiều người khen cậu nhảy rất đẹp."

Dư Niên hơi xấu hổ, "Tôi vẫn còn kém lắm."

Hoắc Hành đúng bên cạnh đang cố gắng kiềm lại khóe miệng nhếch lên, "Trong lòng hiểu rõ là tốt, đừng để được khen ngợi vài câu thì bay lên mây, cho dù hát hoặc nhảy, kiến thức cơ bản đều phải vững."

An Thành nhíu mày, "Tôi nói này thầy Hoắc, cậu không thể nói được vài câu dễ nghe sao?"

"Muốn lời dễ nghe, cậu ta có thể nhìn bình luận của fans, không cần vài câu của tôi."

Hai người cậu một câu tôi một câu , Dư Niên không thể chen vào được, không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh làm nóng người, chờ hai thầy nói xong thì bắt đầu lên lớp.

Cả buổi trưa, tâm trạng Tạ Du rất tốt.

Đặc trợ Tần Giản ở bên cạnh báo cáo công tác, sau khi kết thúc thì nói, "Có động tĩnh rồi."

Ngòi bút đang ký tên của Tạ Du treo giữa không trung, "Cái gì?"

"Tối hôm qua Đinh đổng sự làm bữa tiệc chiêu đãi Tống đổng tại gia, còn có Vương quản lý và Triệu quản lý, mấy người đó nói chuyện với nhau rất vui, mãi đến mười một giờ mới lần lượt rời đi. Đinh đổng sự còn tự mình mở cửa tiễn Tống đổng."

(đổng sự: thành viên hội đồng quản trị)

Ngón tay Tạ Du nhẹ nhàng gõ bàn, rũ mi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu tình , "Có biết bọn họ nói gì không?"

Tần Giản: "Hẳn là có quan hệ với đề án được nhắc tới trong buổi họp lần trước, Đinh đổng sự tìm cách lâu như vậy, hình như muốn ra tay từ chỗ này."

"Bọn họ không chạm tay vào được đâu." Tạ Du suy nghĩ mấy giây, "Còn nữa không?"

Tần Giản hơi do dự, không biết có nên nói hay không .

Tạ Du nhìn anh, "Nói."

Tần Giản không dám nhìn Tạ Du, nói thẳng, "Trưa hôm nay, Vương quản lý gặp thư ký, giả bộ lơ đãng hỏi một câu, Dư Niên là ai."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now