Miếng bánh ngọt thứ một trăm lẻ ba

18.1K 1.3K 137
                                    

"Chờ sau này, anh đánh đàn cho em nghe nhé."

Cẩn thận cất nghiên mực và sách cổ, Dư Niên khóa két bảo hiểm, ngẩng đầu nói với Tạ Du, "Em cũng có quà muốn tặng cho anh!"

Lấy một hộp quà lớn hình vuông có gắn nơ bướm bên trên từ tủ quần áo trong phòng ngủ ra, Dư Niên đưa cho Tạ Du, chờ mong, "Anh mở ra nhìn thử đi?"

Tạ Du tháo nơ bướm xanh nhạt ra, mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là hai cái . . . sweatshirt liền mũ màu trắng giống nhau?

Chớp chớp mắt, Tạ Du không xác định được, "Đây là . . . đồ đôi hả?"

Dư Niên cong mắt, "Đúng vậy đúng vậy, đây chính là đồ đôi! Em cố ý chọn đó, anh một cái em một cái." Cậu lấy đồ ra, đưa quần áo lớn hơn một cỡ, kể cả quần jeans, cho Tạ Du, "Chúng ta cùng mặc đi!"

Tạ Du lặng lẽ đỏ tai, "Ừ."

Năm phút sau, hai người thay quần áo xong, cùng đứng trước gương với nhau. Đã lâu Tạ Du không có mặc bộ đồ nào khác ngoại trừ âu phục, dường như hắn có thể nhớ lại mình lúc mười chín tuổi, cài nút âu phục, thắt cà vạt, khiến bản thân có thể tỉnh táo tập trung hơn, từ bỏ tất cả vọng tưởng hão huyền.

Nhìn bản thân trong gương mặc áo sweatshirt liền mũ trắng, quần jean và giày thể thao, trên mặt là vẻ mặt thoải mái chính hắn cũng không nhận ra, Tạ Du ngẩn người nửa giây.

Dư Niên cũng đang quan sát Tạ Du, trong mắt tràn đầy ý cười —— người bên cạnh cậu, thật ra cũng chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, lớn hơn mình tuổi hai tuổi mà thôi. Rõ ràng không giỏi ăn nói, thậm chí có lúc còn vô cùng dễ xấu hổ, nhưng lại ép buộc bản thân đeo lên một lớp mặt nạ, khiến người xung quanh nghĩ hắn tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng cao ngạo không thể đến gần.

Giơ tay chỉnh lại dây mũ sweatshirt cho Tạ Du, rồi kéo logo áo của mình, Dư Niên hỏi, "Đẹp không? Ánh mắt của em rất tốt đúng không?"

"Ừ, đẹp lắm, ánh mắt của em rất tốt."

Dư Niên vòng tay qua cổ Tạ Du, hôn lên gò má đối phương, đề nghị, "Vậy chúng ta chụp chung một tấm nhé!"

Tạ Du vô thức giơ tay vòng qua Dư Niên, không nỡ cự tuyệt ánh mắt đầy mong đợi của cậu, "Ừ."

Buông tay, Dư Niên đi tới vài bước cầm điện thoại bị ném lên giường, mở camera ra, hướng ống kính về phía gương, chỉ huy, "Tạ Du, anh khoác tay lên vai em đi . . . . Đúng rồi, chính là như vậy, em chụp nhé, ba —— hai —— một!"

"Tách" một tiếng, chụp xong. Trong hình, hai người mặc bộ đồ giống nhau, chiều cao không khác nhau mấy, đều là dáng cao chân dài. Nụ cười Dư Niên rạng rỡ, tay phải cầm điện thoại, tay trái giơ kiểu chữ V truyền thống. Mái tóc Tạ Du lòa xòa trước trán che mất đầu lông mày sắc bén, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong ngực mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

Dư Niên nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, hỏi Tạ Du, "Chúng ta in ra làm hình kỷ niệm chín chín ngày bên nhau nhé?"

Tạ Du trước sau như một không có ý kiến, "Được." Tầm mắt hắn rơi xuống màn hình điện thoại, ngừng một chút, "Niên Niên, anh cũng muốn hình."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ