Miếng bánh ngọt thứ tám mươi ba

21.2K 1.4K 532
                                    

"nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày"

Cúp điện thoại, Dư Niên nói với Tiếu Đình, "Đổi chỗ khác nói chuyện?"

Tiếu Đình mỉm cười, "Tôi cũng có ý đó."

Xe bảo mẫu chạy trên đường hòa vào giữa dòng xe. Từ kính chiếu hậu quan sát chiếc Land Rover Range Rover màu đen chạy phía sau, lúc này Mạnh Viễn mới lên tiếng, "Niên Niên, người tên Tiếu Đình này, là ai ? Nhìn giống như . . . người tới không có ý tốt?"

Thi Nhu cũng nói, "True true true, chị để ý đồng hồ trên cổ tay anh ta, là phiên bản giới hạn của Vacheron Constantin đó. Hơn nữa, mặc dù lúc anh ta nói thường xuyên mỉm cười nhưng chị luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Dáng điệu kia mà là mua tranh hả?"

Dư Niên đang cầm điện thoại suy nghĩ, nghe bọn họ hỏi, vài câu kể rõ đầu đuôi, "Ừ, anh ta là một trong số những người thừa kế của đại gia tộc Canada gốc Trung, tới cướp tranh. Trong tay em có bức "Túy Mã Du Xuân", anh ta muốn mua lại."

Mạnh Viễn há hốc mồm, bỗng không biết mình phải kinh hãi với thân phận và mục đích của người tới trước hay là kinh hãi chuyện Dư Niên có "Túy Mã Du Xuân" trong tay.

Nhưng nghĩ tới Dư Niên đã từng bỏ chín mươi triệu mua tranh "Giang Sơn Liên Vũ Đồ", hai trăm triệu mua thiệp "Bất Mị", tranh "Túy Mã Du Xuân" . . . hình như cũng không đáng sợ lắm?

Mình phải tập quen thôi.

Xoắn xuýt vài giây, Mạnh Viễn cũng không định hỏi nhiều, đổi đề tài.

"Sau khi cậu lên tiếng chối bỏ việc quen biết Vương Nịnh Tuyết, chiều gió dư luận rõ ràng có biến hóa. Không biết có phải bị fans cậu và người đi đường mắng thảm quá không mà đoàn đội Vương Nịnh Tuyết rõ ràng đã thu liễm lại." Mạnh Viễn xúc động, "Nói tới Vương Nịnh Tuyết, có thể tìm ra tác phẩm nổi danh, cũng chỉ có mỗi "Cổ Đạo" chưa chiếu. Không rèn luyện kỹ năng diễn xuất, đề cao năng lực nghề nghiệp cho tốt mà hết lần này tới lần khác muốn đi đường ngang ngõ tắt!"

Nhưng hắn cũng biết, "Trong giới này, người không nóng không lạnh chiếm phần lớn, mà trong số đó người vì có thể sau này trở mình sẽ không chừa thủ đoạn đi ké fame." Mạnh Viễn sờ cằm, "Nhưng lần này thái độ chúng ta phải cứng rắn, nếu không chỉ cần để cho Vương Nịnh Tuyết nếm được ngon ngọt, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người lòng dạ đen tối muốn bám vào Niên Niên."

Dư Niên: "Tôi cũng nghĩ giống vậy. Hơn nữa, tình cảm không phải là thứ để giải trí, tôi không muốn Tạ Du bận rộn công việc còn phải tốn sức đối mặt với vô số tai tiếng của tôi."

Thi Nhu không nhịn được nói giúp Dư Niên, "Nhưng mà, em là nghệ sĩ, scandal cũng không phải do em chủ động tìm tới, em có thể kiểm soát mà."

Dư Niên lắc đầu, "Không phải đạo lý này. Dựa theo suy luận này, vậy nghề nghiệp, gia thế và tài sản của Tạ Du chẳng phải sẽ hấp dẫn nhiều người hơn sao? Gả vào nhà giàu, là mục tiêu của rất nhiều người."

"Hình như là vậy, hơn nữa khuôn mặt Tạ tổng không chỉ đạt tiêu chuẩn, còn vô cùng vô cùng đẹp trai, " Thi Nhu cẩn thận nhớ lại, "Nhưng mà, hình như Tạ tổng . . . không có scandal nào hết!"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now