Miếng bánh ngọt thứ tám mươi tám

18K 1.4K 146
                                    

"Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?"

Ngày hôm sau, lúc Dư Niên đi ghi hình "Để Tôi Hát", Vệ Lộ là người lớn tuổi nhất, trầm ổn nhất từ trước đến nay bước nhanh tới, giơ tay ôm cậu, "Trở về là tốt rồi."

Tôn Mộng Trạch cũng nói, "Lúc thấy cái tin kia tôi hết cả hồn! Nếu như —— không không không, không có nếu như!"

Dư Niên có thể nhìn ra bọn họ thật sự lo lắng cho mình, giải thích kỹ càng, "Ban đầu tôi đặt vé máy bay, chính là cái máy bay đó, sau đó tôi lại sửa lại kế hoạch, ngồi máy bay riêng của bạn về nước. Sau khi hạ cánh, trợ lý của tôi rất sợ, nhào thẳng vào người Mạnh ca khóc lớn, lúc về còn gặp ác mộng."

Mọi người cũng có thể đoán được sương sương "bạn" mà Dư Niên nói tới là ai, ăn ý không hỏi. Bách Nhan giơ tay vỗ nhẹ vai Dư Niên, cười nói, "Niên Niên, quả nhiên cậu đi đâu tai họa tới đó, nhìn kìa, ngay cả Diêm vương cũng không muốn nhận cậu!"

Mọi người cười lên.

Chuyện nói đến đây, cũng coi như xong rồi. Kịch bản tiết mục đã được gửi tới tay mọi người trước thời hạn, Bách Nhan gác chéo chân ngồi trên ghế makeup, stylist đang tạo kiểu tóc cho cô, "Tôi đọc thử, thấy kịch bản đề nghị là, Tôn đại ca phụ trách hâm nóng bầu không khí. Còn lại . . . Tự do phát huy? What the hell, tổ chương trình yên tâm về chúng ta vậy?"

Tôn Mộng Trạch làm bộ không phục, "Tại sao trong bốn người chỉ có tôi bị điểm tên?"

Dư Niên đang nhắm mắt để thợ trang điểm che bớt quầng thâm dưới mắt cậu, cười nói tiếp, "Tôn đại ca, tôi cũng muốn bị điểm tên!"

Vệ Lộ cười nói, "Tôi cũng muốn, dẫu sao cậu cũng biết mình phải làm gì."

"Để Tôi Hát" là một chương trình khai thác khả năng ca hát ưu tú của người thường, mỗi một trận có bảy thí sinh dự thi, chọn ba thí sinh. Sau năm buổi thi loại, mười lăm thí sinh được chọn sẽ cùng lên sân khấu thi tiếp. Chọn ra bảy thí sinh và một thí sinh bị loại nhưng được chọn lại, tổng cộng tám thí sinh, bốn trận bán kết. Cuối cùng bốn người chọn ra ba, ba người cuối cùng ở lại sẽ đấu trận chung kết, giành chiến thắng cuối cùng.

Bách Nhan đổi tư thế ngồi makeup trước gương, đang sửa lại tóc mái, bận bịu, "Tôi đọc thông tin thí sinh rồi, bảy thí sinh trận đầu, trừ một giáo sư đại học, một thành phần trí thức phổ thông, với cả một học sinh học viện âm nhạc, bốn người còn lại chính là thực tập sinh của các công ty lớn nhỏ."

Tôn Mộng Trạch gật đầu, "Đúng vậy, bọn họ còn đều là người các công ty nhỏ đưa vào, chắc là cũng muốn nhìn thử bọn họ có khả năng không, nếu có, sẽ ưu ái tài nguyên cho bọn họ."

Dư Niên chưa có kinh nghiệm làm giám khảo, cũng không tự tiện xen vào, yên lặng nghe.

"Trận này chưa nói phải chọn ai, quả thật chúng ta có thể tự do phát huy." Vệ Lộ còn cố ý nói với Dư Niên, "Đây là lần đầu tiên Niên Niên làm giám khảo, cũng đừng khẩn trương, cậu muốn nói gì thì nói nhé. Ba người chúng tôi cũng coi như là tiền bối của cậu, nhất định có thể gánh cậu. Nếu như có tình huống bất ngờ phát sinh, cũng có thể trao đổi được."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now