Miếng bánh ngọt thứ bốn mươi lăm

19.2K 1.6K 558
                                    

"Niên Niên, đầu tôi đau."

"Bọn họ rót cho tôi."

Nghe Tạ Du nói vậy, bỗng lòng Dư Niên nhói lên.

"Có phải thường xuyên uống không?"

Tạ Du nhìn Dư Niên, cảm giác được dường như hàng lông mi dày của cậu cọ vào trái tim mình, rất ngứa.

Hai giây sau hắn mới chậm rãi trả lời, "Hồi trước có, nhưng bây giờ thì không."

Rõ ràng là Tạ Du không muốn nhắc lại những khó khăn hồi trước với Dư Niên, nói tiếp, "Bữa tiệc lần này là để bọn họ không thừa nước đục thả câu."

Dư Niên hiểu "Hồi trước có" nghĩa là gì, nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói, "Là chuyện của họ Đinh kia hả?"

Tạ Du gật đầu, "Ừm" một tiếng, lại gật đầu thêm, "Ừ."

Dư Niên nhận ra Tạ Du phản ứng chậm chạp, hiển nhiên đã cực kỳ mệt mỏi. Đúng lúc gặp đèn đỏ, cậu từ từ dừng xe lại, nhìn sang Tạ Du, dịu dàng nói, "Anh ngủ một chút đi, tỉnh dậy sẽ về đến nhà."

"Tôi không ngủ."

Mặc dù nói vậy nhưng toàn bộ cơ thể Tạ Du dần thả lỏng, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, không lâu sau chậm rãi ngủ say.

Dư Niên cười khẽ, càng lái xe cẩn thận hơn, cố gắng không đánh thức hắn.

Đến nơi, xung quanh chỉ có rải rác vài cột đèn đường.

Dư Niên tắt máy xe, nhìn sang khuôn mặt Tạ Du, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn.

Thời điểm người này tỉnh thì khí thế vô cùng áp bức, ánh mắt sắc lạnh, mặt vô biểu tình khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Khi người khác nhắc tới hắn luôn mang theo vẻ dè chừng.

Nhưng lúc hắn ngủ giống như cởi ra lớp vỏ mạnh mẽ cứng cáp bảo vệ bản thân, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Dư Niên không nỡ đánh thức Tạ Du, nhưng lại sợ hắn ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, chồm người sang cởi dây an toàn của hắn, nhỏ giọng gọi, "Tạ Du, dậy đi, về đến nhà rồi."

Cậu vừa mới định ngồi lại vào ghế thì đột nhiên ngừng lại —— hiện tại hai người đang dính sát vào nhau. Không biết Tạ Du tỉnh lại từ lúc nào, hắn giơ tay ôm cậu vào lòng.

Tạ Du dùng lực rất nhẹ, giống như không dùng vậy, cậu chỉ cần hơi lùi về sau một chút là có thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

Dư Niên mở to mắt, sau đó lại rũ mi, trong mắt thoáng qua ý cười nhẹ, cũng không cự tuyệt cái ôm này, chỉ thả lỏng người dịu dàng hỏi Tạ Du, "Anh tỉnh rồi?"

"Ừ."

Dường như Tạ Du nhận ra thái độ của cậu, cánh tay dùng sức ôm chặt hơn, nhưng cũng không chặt tới mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Hương tuyết tùng xộc vào mũi, kèm theo cả mùi rượu nồng, Dư Niên dựa sát vào Tạ Du, có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của hắn, mềm giọng hỏi, "Còn chóng mặt không?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now