Miếng bánh ngọt thứ năm

25.8K 1.9K 697
                                    

"Hoa tường vi rất đẹp."

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

Dư Niên không biết bởi vì thái độ của mình hay là Mạnh Viễn âm thầm đi giao thiệp mà sau này không có ai đến cản đường cậu nữa. Nhưng được thường đi đôi với mất, cậu cũng không có bạn bè. Có lúc tình cờ gặp người tập phòng bên cạnh bên cạnh nhưng cậu vừa mới nhìn người ta một cái, người ta sẽ vội vàng bước nhanh hơn.

An Thành ném cái khăn lông trắng cho Dư Niên, đứng dựa vào cửa, mở nắp chi nước uống một ngụm, "Lớp học nhỏ về tâm lý con người bắt đầu, " hắn chỉ người đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt, "Có phải cậu đang buồn không? Quá rõ ràng, cậu đang bị xa lánh đấy.."

Dư Niên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi cổ, nghe An Thành hỏi, cậu lắc đầu, cười trả lời, "Tôi biết thứ mình muốn cái gì, hiện tại phải làm gì."

An Thành đứng thẳng, "Cậu rất tỉnh táo." Hắn làm thầy dạy nhảy ở Tinh Diệu đã bảy, tám năm, dạy không ít người, có nóng có lạnh, mỗi một người hắn gặp đều không giống nhau. Nhưng hắn dám khẳng định, *tâm tính như của Dư Niên, tuyệt đối là đỉnh cao .

Hắn duỗi tay, vỗ vai Dư Niên, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đừng tốn thời gian và tâm tư vào mấy chuyện lặt vặt này, tập luyện cho tốt, nhất định cậu sẽ thành công." Tay chỉ vào mắt, An Thành chắc chắn, "Ánh mắt thầy An của cậu sẽ không sai."

(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận)

Dư Niên cầm khăn lông trắng hơi ướt, trong mắt hiện lên ý cười, "Ừ, nhờ vào lời tốt lành của thầy."*

Đúng 12 giờ tan học, Thi Nhu đi vào, nói Dư Niên hết giờ học thì tới phòng làm việc của Mạnh Viễn một chuyến.

"Chắc là muốn mở một bữa tiệc nhỏ, bữa trưa Mạnh ca đặt thức ăn ngoài."

Dư Niên gật đầu, cầm bình nước uống dở trong tay, bấm thang máy lên phòng làm việc của quản lý ở tầng 42.

Vừa mở cửa, mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi, Dư Niên cũng không khách khí, lên tiếng chào hỏi rồi yên ổn ngồi xuống bắt đầu ăn. Tập tới giữa trưa nên cậu thật sự rất đói bụng.

Mạnh Viễn không để bụng việc Dư Niên không khách khí với hắn, nghịch điện thoại di động trong tay, vào thẳng chủ đề, "Ngày hôm nay chủ yếu là tâm sự chuyện thiết lập tính cách của cậu."

Dư Niên lúc nói chuyện sẽ theo thói quen để đũa xuống, "Có kết quả thảo luận rồi?" Hai ngày trước cậu đã nghe Mạnh Viễn đề cập tới, nói là đang thiết lập hình tượng của cậu đối với bên ngoài.

"Không sai." Mạnh Viễn đánh giá Dư Niên từ trên xuống dưới. Tập vũ đạo hơn nửa tháng, thân hình và khí chất của Dư Niên vốn đã thu hút ánh nhìn của người khác bây giờ càng chói mắt hơn. Mặc dù trên người chỉ mặc mỗi áo thun trắng, nhưng lại giống như có thể lập tức đứng dưới ánh đèn, chụp ảnh minh họa cho tạp chí.

Mạnh Viễn thuận miệng hỏi một câu, "Áo thun trên người cậu bao nhiêu tiền?"

Dư Niên kéo áo, "Cái này sao? Mua 19 đồng, giá đặc biệt, tôi trả giá đấy."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ