[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 62

1.8K 110 3
By xxMeenx2

Chương 62:

Bọn ta hạ cánh an toàn, ai nấy đều tươi tỉnh mang đồ của mình về khách sạn.

Ta đương nhiên là mang gương mặt vui sướng nhất ở đây rồi, không cần ai biết ta vui là vì sao, chỉ cần ta và... Tổng Giám đốc biết là được rồi.

Phòng của Tổng Giám đốc ở ngay cạnh phòng ta, bọn ta biệt lập riêng một tầng. Cứ nghĩ đến việc chị ấy cố tình sắp xếp như vậy, ta lại càng thêm thẹn thùng. Không biết là có mưu đồ gì nhưng xem ra Tổng Giám đốc của ta khá... gian xảo nga~!

Lịch trình của bọn ta khá rõ ràng, chúng ta sẽ nghỉ trưa ở khách sạn, giữa chiều sẽ đi đến Đài Kỷ niệm và Di tích lịch sử tham quan, chiều tối sẽ dùng bữa tại một nhà hàng nào đó, cuối cùng là về nghỉ ngơi để sớm mai leo núi Lư Sơn ngắm tiên cảnh.

Lịch trình thì như vậy, toàn bộ là do Tổng Giám đốc đề ra, thậm chí còn chẳng cần hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ... chị ấy đến đây khá nhiều lần rồi cũng nên.

Ta trải dài người trên giường sau khi đã thay sang bộ đồ ngủ. Cái mùi sang trọng của khách sạn năm sao... a~ thật khiến người ta cảm động.

"Mà... năm sao sao???"

Ta giật mình bật dậy. Một cái khẽ nhăn mày, ta bỏ ra khỏi phòng. Đương nhiên là sang phòng Tổng Giám đốc.

*Khựng lại*

Đến cửa phòng thì ta lại không dám gõ cửa. Ta thực sự muốn hỏi cho rõ chi phí lần này vì chắc chắn là chị ấy trả toàn bộ. Không phải ở khách sạn quá sang trọng như này rất tốn kém mà cũng chẳng cần thiết hay sao?

"Ăn chơi"... chẳng hợp lý chút nào.

Là ta nghĩ thế nhưng vừa xuống máy bay được một chút, nếu giờ đã gõ cửa thì... thật mất mặt mà. Ta sợ Tổng Giám đốc lại nghĩ, ta vì nhớ quá nên mới đến phòng chị ấy.

Nhưng mà... đúng là ta có nhớ thật.

"Có nên... gọi không?"

Ta khẽ thở dài, bất lực.

- Ơ... Trưởng phòng Châu!?

Ta giật bắn, thậm chí còn muốn nhảy dựng lên kìa.

Ta ngơ ngác tiếp nhận cái cười chào thân thiện của Tiểu Mẫn.

- Cô định vào sao? Vậy may quá, phiền cô mang khăn tắm vào cho Tổng Giám đốc giúp tôi, tôi về phòng đây, nhờ cô nha~!

Tiểu Mẫn chẳng đợi ta đồng ý luôn, lập tức xoay người bước đi.

Ta hết nhìn bóng lưng Tiểu Mẫn rồi lại nhìn xuống cái khăn tắm... khẽ cười.

"Đúng là may mắn ha~!"

Cộc cộc

- Cửa không khóa! Vào đi!

Giọng lãnh đạm vang đến tai ta. Ta tươi tỉnh, mở cửa.

Mùi phòng khách sạn quyện với mùi...nước hoa của chị ấy, thật khiến ta cảm thấy dễ chịu. Ta mỉm cười, bỏ giày, bước vào trong.

Tổng Giám đốc đã thay được đồ, là một bộ đồ ngủ đơn giản. Trông thấy ta, chị ấy có một chút xíu ngạc nhiên hiện lên khóe mắt, ngay sau đó liền nở nụ cười.

- Em sang đây SỚM vậy sao?

Ta bĩu môi. Đâu cần phải nhấn mạnh như vậy kia chứ!?

- Tiểu Mẫn nhờ em mang khăn tắm cho Tổng Giám đốc!

Ta thản nhiên đặt khăn tắm xuống giường, ung dung ngó nghiêng phòng Tổng Giám đốc một chút.

- Mỗi vậy?

Tổng Giám đốc nâng mày, khoát tay. Ta gật gù, bưng bộ mặt ngây thơ đối diện chị ấy.

Bịch

- Vậy mà cứ tưởng có gì khác chứ...!

Tổng Giám đốc ngồi xuống giường, khẽ thở dài một cái.

Ta cười tinh quái, bước đến gần cái người kiêu căng này hơn.

- Chị muốn phải có "cái gì" đây!?

Ta cúi người, cười như là trêu tức chị ấy luôn. Chính là... chị ấy không hề nhìn ta, mắt từ từ đưa xuống...

- Này, chị nhìn đi đâu vậy?

Ta đỏ bừng mặt, vội vã đứng lên. Là áo ngủ nên cổ thực sự rất trễ.... "thật xấu xa mà!"

Tổng Giám đốc cười, lắc lắc đầu rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Ta ngơ ngác, sao chi ấy nỡ... để ta ở đây một mình kia chứ!?

Xấu hổ, có lẽ ta nên về phòng... thực sự hết chịu nổi với cái người kiêu ngạo này mà.

- Hm? Em đi đâu vậy?

Tổng Giám đốc ngạc nhiên khi thấy ta bước ra ngoài. Ta không đoái hoài, biểu cảm một chút giận dỗi.

"Chị phải cuống lên đi chứ, Tổng Giám đốc của em!!!"

Cười thầm, chân ta cũng bắt đầu xỏ giày vào.

- Em về phòng sao?

Ta không ngoái lại nhìn, tay đã đặt lên tay cầm cửa.

Cạch

Cạch

Cạch cạch cạch

"Hả?"

Ta ngó nghiêng tìm chìa khóa, rõ ràng ban nãy còn thấy ở đây mà???

- Khóa dự phòng ở cạnh TV trong phòng ngủ!

Giọng có chút lạ lùng, song, ta vẫn hùng hồn bước vào phòng ngủ để tìm chìa khóa.

Tạch

"Hả?"

Nụ cười gian tà. Ta giật mình, cuối cùng cũng nhận ra là cửa phòng ngủ cũng đã bị Tổng Giám đốc chốt lại.

"Cái người này... đừng nói là... không "nhịn" được đấy nhé!?"

Ta buông cái nhìn chế giễu. Ánh mắt gian tà đã thay đổi, chuyển hoàn toàn sang thành xấu hổ mất rồi.

Ta nhìn biểu cảm đó liền phì cười. "Tổng Giám đốc, chị đúng là trẻ con mà!"

Bộ dạng lúc nãy chắc chắn là định xông vào ta nhưng giờ lại đứng im như tượng do bị ta "lật bài". "Người yêu dấu, xem ra em gần thắng rồi ha~!"

- Sao đây Tổng Giám đốc, chị chốt cửa là có ý gì? Định "phạm tội" sao?"

Ta khoát tay thách thức. Tổng Giám đốc lúng túng, gãi nhẹ vành tai.

- À... tôi... không phải vậy, em đừng hiểu nhầm!

Ta tiến đến sát người Tổng Giám đốc, vẻ yêu mị lúc này của ta luôn là "đòn đau" đối với người "hứng chịu".

Ta đưa hai tay, luồn sau gáy, ôm lấy cổ Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc La, không phải giờ là lúc "chịu thua" hay sao?

Tổng Giám đốc đổ ánh nhìn xuống, lần nữa ta biết chị ấy nhìn đi đâu. Một cái nuốt khan khẽ từ đối phương, ta tủm tỉm trong lòng.

Có gắng đưa cơ thể chạm sát đến chị ấy hơn. Con người kiêu căng này, đáng phải bị trừng phạt.

- Thua... thua sao? Tôi? Ha...ha...ha... em đừng có đùa!

Mắt vẫn dán vào khe ngực ta mà dám lớn lối như vậy, có nên thêm một biệt danh mới cho Tổng Giám đốc là không biết xấu hổ không đây?

Đối với người này, ta càng phải ác liệt quyến rũ.

Ta hơi nâng người, môi để hờ hờ gần môi chị ấy. Vài giây, ta liền đưa người ra, lại nhìn bằng ánh mắt thách thức.

- Em về phòng nhé!?

Sau một loạt cái nuốt khan thèm thuồng thì chị ấy liền nghệt mặt ra trước câu nói đó của ta. Ba giây sau, Tổng Giám đốc run rẩy lắc đầu.

- Đ...đừng...!

Ta bĩu môi, nhịn cười.

- Có lý do nào đặc biệt để giữ em lại không?

Tổng Giám đốc chăm chú nhìn ta.

Đột nhiên ánh nhìn long lanh, Tổng Giám đốc bất ngờ nở nụ cười. Cười mỗi lúc một lớn hơn, sâu sắc hơn, hả hê hơn.

- Cô bé, lần đầu tiên tôi thấy "con mồi" nào đã lọt vào "hang cọp" rồi mà lại hống hách như em đấy!

"Hả?"

Tổng Giám đốc luồn tay, ôm lấy eo ta.

Ta không kịp phản ứng, một cái hôn nóng bỏng đã đặt lên môi ta rồi.

Là lần đầu tiên ta hôn một phụ nữ... thực sự đây là môi một người phụ nữ sao? Rất mềm, rất ngọt... rất thơm nữa.

Cái hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, như là ẩn trong đó bao tình ý ấp ủ vậy. Ta cười thầm, tay cũng ôm chặt lấy cổ Tổng Giám đốc hơn.

Cái hôn dài chấm dứt, ta hơi run nhìn lên.

Một nụ cười tựa như ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trước ta.

- Nếu tôi nói "tôi yêu em", em sẽ ở lại chứ?

Ta như bất động. Nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu ta.

Ta đột ngột rơi nước mắt, nhưng môi thì nở nụ cười, một cái gật nhẹ từ phía ta.

Tổng Giám đốc ôn nhu, đặt môi hôn lên từng dòng lệ trên má ta. Chị ấy mỉm cười lần nữa, húng hắng ho mấy tiếng để chỉnh đốn tông giọng.

- Vậy... Thẩm Yên, tôi chịu thua, em thắng rồi!

Nắm lấy bàn tay ta, nâng lên, hôn nhẹ vào đó.

- Châu Thẩm Yên, tôi yêu em!

"Chị ấy... chính là...."

Ta có chút hoảng hốt, thậm chí còn không dám tin vào những thứ đang hiện lại trong đầu mình.

Ta run rẩy, nâng tay lên, áp sát tay vào má người ta yêu thương.

"Nhưng sao lại là chị ấy....?"

- Khung cảnh lúc này không có lãng mạn. Đợi đến khi lên được Lư Sơn, tôi sẽ tỏ tình lại, em đồng ý chứ!?

"Nụ cười ngốc nghếch này... không sai được..."

- Mà em không đồng ý tôi cũng ép em đồng ý cho bằng được. Em không chạy thoát khỏi La Tử Nguyệt này đâu, cô bé!

"Vậy là... kể cả có là mơ... thì mình vẫn...."

Cái thứ xúc động chết tiệt này làm ta trở nên thật ngốc nghếch mà. Ta mắt đỏ ngàu, không muốn suy nghĩ thêm nữa, lập tức áp tay chặt vào má Tổng Giám đốc, đặt một nụ hôn lên đó.

Ta tham lam như là muốn nuốt trọn đôi môi mềm mại này. Ta gấp gáp, thậm chí còn không nhận ra, Tổng Giám đốc đã dịch chuyển thân thể, đưa cả hai chúng ta nằm lên giường.

Bịch

Tổng Giám đốc nằm trên ta, ghì môi hai ta thêm chặt vào nhau. Đầu lưỡi hai ta tìm lấy nhau, quấn quít không muốn tách rời.

Ta đưa tay, luồn vào lưng áo, tiếp xúc trực tiếp da thịt mềm mại của Tổng Giám đốc.

Ta không nghĩ được gì ngoài chuyện... tại sao lại gặp chị ấy trễ đến vậy. Nếu chị ấy xuất hiện sớm hơn... nếu vậy, không phải thanh xuân của ta qua đi mới không uổng phí sao?

Mà... gặp trễ còn hơn là cả đời không thể gặp. Người này... những cảm xúc này... ta thực sự yêu thương. Ta hiểu con tim ta muốn gì, nó muốn mọi thứ của ta đều chỉ thuộc về người này mà thôi.

"Tổng Giám đốc, dù muộn nhưng cảm ơn vì chị đã xuất hiện!"

Ta hơi cười, thực sự thỏa mãn bởi cái yêu thương đến hơi muộn này.

.  .  .

Cộc cộc cộc

Cả ta và Tổng Giám đốc đều giật mình, cuống cuồng đứng lên.

Áo ta bị tốc lên quá nửa, dường như là Tổng Giám đốc định "chuyển bước" nhưng cuối cùng là "không thành công" do cái gõ cửa "hơi" không đúng lúc của ai đó.

- Ashhhh.... Chết tiệt!

Tổng Giám đốc buông lời chửi rủa gì đó, ta vừa chỉnh tề lại tư trang, vừa tủm tỉm cười. Cái dáng vẻ bất mãn trẻ con kia đúng là đáng yêu hết sức chịu đựng.

Cạch

- Ai vậy?

- À... nhân viên khách sạn, tiếp thị vớ vẩn thôi. Thẩm Yên à...~~~~!!!

"Tổng Giám đốc của em, chị gần 33 tuổi rồi đó, nũng nịu tỏ vẻ dễ thương cho ai đây?"

Ta phì cười.

- Sao?

- Nãy... dang dở... Giờ làm lại được không?

- ....!!!?

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 77.6K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
687K 29.1K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
76.9K 5.6K 60
Úc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu tr...
80.3K 4.5K 31
【Bản văn sinh tử, niên hạ, cát điêu bay cao văn, thịnh thế mỹ nhan hồ ly tinh (công)X cao lãnh nhà giàu Đại tiểu thư (thụ), tiểu hồ ly công, tiền kỳ...