[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

Par xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... Plus

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 45

1.7K 102 6
Par xxMeenx2

Chương 45:

Hạo Dư

Cả Phủ trở nên nháo nhào, tất thảy kinh thành đều loạn lên. Bọn ta như mất hồn, hoàn toàn là tìm kiếm trong vô vọng.

"- Vương gia...!"

"- Chưa thấy sao?"

"- Tiểu nhân vô dụng...!"

Vương gia thở dài. Chăm chú nhìn vào bức thư trên bàn.

Tiểu thư bị bắt giữ, lành ít dữ nhiều, bọn ta đã tìm kiếm gần một ngày trời, đến giờ mà chưa có tung tích tức là cực kì khó khăn.

Vương gia phân phó mấy thứ xong xuôi rồi cho ta lui.

Ta nặng nề, một phần là do chuyện tiểu thư, một phần ít là do... ta đang giam lỏng nàng.

Nàng nghe tin tiểu thư bị bắt cóc liền như mất hồn, một mực muốn ra khỏi phòng. Ta là vì lo cho nàng nên bàn bạc với Lương đại phu, nhất quyết cầm chân nàng lại.

Ta mệt mỏi đến chỗ nàng, chính là vừa bước đến khu này lại ồn ào kì lạ.

"- Có chuyện gì?"

Ta nhăn nhó vớ lấy một tên tay sai, người này mặt tái mét, run lẩy bẩy nhìn ta.

"- Hạo...Hạo...thị vệ... người... người trong phòng... biến mất rồi!"

"- CÁI GÌ?"

Ta quăng tên tay sai xấu số đó sang một bên, lập tức lao vào phòng nàng.

Hoàn toàn là trống rỗng.

"- Tiểu...tiểu nhân...đáng chết...tiểu nhân...."

"- Được bao lâu rồi!"

"- Dạ... tiểu nhân không rõ, ban nãy... có người mang đồ ăn vào thì liền không thấy đâu!"

Tên kia run rẩy quỳ xuống trước ta. Ta thở dài, ngó nhìn xung quanh căn phòng.

Bỏ ra ngoài, ta đương nhiên sẽ đi tìm nàng.

*.*.*

Kha Ánh Cẩm

Ta bị giam giữ gần một ngày trời. Ta vốn bị đánh thuốc mê, mới tỉnh lại nhưng lại ở trong một cái kho hôi hám và chỉ có mình ta ở đây.

Ngoài kia lũ bắt ta đang rôm rả trò chuyện, ta không muốn nghe mấy lời bẩn thỉu đó, chỉ muốn mau tìm cách thoát được khỏi đây mà thôi.

Hôm nay ta ở trong phủ như mọi ngày, sau khi ăn bữa sáng xong không rõ vì sao liền ngủ gục và đến tận bây giờ mới tỉnh dậy. Ta trong mê man cũng nghe thấy tiếng chân ngựa, tiếng cười nói nhưng ta lại chẳng thể tỉnh táo được.

Giờ mới rõ là ta bị bắt cóc. Ta hoảng loạn kiểm tra thân thể, xác định mình khá hảo mới thở nhẹ.

Ta lén lút tiến đến sát cửa kho, từ khe cửa liếc nhìn ra ngoài. Năm nam nhân gương mặt hung tợn đang dùng bữa tối, giọng lè nhè vì say rượu. Ta nhăn mày, lần nữa cố nhìn xem liệu còn cách để thoát khỏi đây hay không vì trong kho này hoàn toàn kín, nếu thoát được cũng chỉ có cách chạy thục mạng ra bằng cửa chính mà thôi.

Cạch rầm rầm

Ông trời không thương ta, đến mức này rồi còn có thứ đổ xuống.

Mấy tên kia nghe thấy tiếng động lạ liền đứng lên, ta hoảng hốt, vội trở lại chỗ cũ, giả vờ hôn mê.

Cạch

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, ta run rẩy, có kiềm chế nhịp thở.

"- Mỹ nhân, giả chết lừa gấu sao?"

Ta giật mình mở bừng mắt. Tên râu ria kia đã cười vào mặt ta rồi.

Hắn túm tóc ta, nhấc lên.

"- Nữ nhi của Kha Vương gia sao, nghe nói là đã sinh con cho Thế tử Nam Tống rồi nhưng xem ra nhan sắc vẫn rất đậm đà"

Ta đau đớn đến chảy nước mắt, không thể phản kháng vì càng cố chấp hắn lại càng túm chặt tóc ta hơn. Ta vừa đau vừa căm phẫn, hắn vừa mới nhắc lại một chuyện mà ta không muốn nhớ đến, thực sự ta giờ chỉ muốn xé xác hắn ra mà thôi.

"- Buông ta ra!"

Ta cố dùng lời nói, giọng ta lạnh lùng khá ổn định nhưng ta sai rồi, như vậy chính là càng trêu tức lũ cặn bã này.

Chát

Một cái tát trời giáng, miệng ta trở nên tanh vì mùi máu.

"- Tiện nữ, ngươi ra lệnh cho ai đây?"

Bọn chúng cười man rợn. Ta nghiến răng, vươn cổ cắn vào bàn tay tên cầm thú đó.

"- AAAAAAAAA! Tiện nữ... khốn kiếp!"

Bốp bốp bốp

Hắn quăng ta xuống đất rồi liên tục đánh đập ta không biết trời đất là gì.

Đến khi đã đánh đập ta chán, một ké tóm lấy cổ tay ta, kéo lên.

"- Tiện nữ, biết tại sao ta không đánh vào mặt ngươi không?"

Ta thở không ra chỉ có thể liếc mắt nhìn bộ dạng sở khanh của tên mới mở lời.

"- Ta không muốn làm chuyện kia với một nữ tử xấu xí. Ít nhất gương mặt xinh đẹp của người cũng làm cho đại gia cao hứng!"

Pppp...

Ta dùng chút sức cuối cùng "ném" nước bọt vào mặt hắn. Ta cười nhạt, khinh thường lũ bẩn thỉu này.

"- Người duy nhất....đủ tư cách chạm vào người ta là người đó, các ngươi... lũ kinh tởm các ngươi chỉ là cặn bã, không được phép chạm vào người ta!"

Trong đầu ta lúc này chỉ còn duy nhất một gương mặt, gương mặt mà ta muốn quên đi nhiều ngày nay mà không được, thậm chí càng lúc càng mong nhớ.

Ta nhận ra, rào cản giữa chúng ta không phải việc cả hai đều là nữ tử. Thứ duy nhất ngăn cản chúng ta chính là ta, vì ta không tự tin vào tình yêu của mình mà đánh mất quá nhiều thứ.

Ta quên mất rằng, ta vốn không phải yêu người đó vì người đó là nam nhân. Ta chính là yêu vì bản chất con người người đó. Nếu là vậy... ta quả là tồi tệ khi chối bỏ chỉ vì người đó là một nữ tử.

Ta luôn tự hỏi tại sao phải giấu giếm ta về thân phận, đến hôm nay ta mới hiểu, không phải là vì quá yêu ta, sợ sẽ có ngày hôm nay mà nói dối sao? Không phải chính ta từ đầu đã tạo áp lực thì có lẽ giờ cả hai đã yên bình.

Nữ tử hay nam tử, giờ không còn quan trọng. Giờ ta chỉ muốn nằm gọn trong lòng người đó mà thôi.

Nếu hôm nay ta có thể toàn vẹn thoát khỏi đây, ta chắc chắn sẽ không để người đó đau khổ vì ta nữa.

Ông trời, chỉ cần ông giúp lần này, ta sẽ dành suốt phần đời còn lại để tạ lỗi với người đó.

Ta bị thả ra như một món đồ vật, bọn chúng giao phó gì đó với nhau rồi hai kẻ ra ngoài trước, trong kho chỉ còn ta và hai tên khác.

Bọn chúng nở nụ cười điên loạn, ta rùng mình, cố bò ra ngoài.

Cạch

Cửa bị đóng lại, bên trong kho lờ mờ ánh đèn dầu.

Bịch

Lớp áo nặng trịch của bọn chúng được cởi bỏ. Ta kinh hãi, lập tức cố gắng đứng lên.

Xoạt

Ta còn chưa kịp nhận biết xung quanh, y phục của ta đã bị xé tan tành. Ta kinh hãi, một kẻ đang ôm chặt lấy ta từ phía sau, áp chế ta khiến ta không thể cử động.

Hắn đặt đôi môi bẩn thỉu lên gáy ta, khiến ta không khỏi hoảng hốt.

"- CỨU...AI ĐÓ LÀM ƠN.... CỨU...."

Ta lập tức bị tên còn lại đặt môi lên môi ta khiến ta không thể thốt thêm câu nào. Hắn ngấu nghiến như thú hoàng, thô bạo đặt tay lên ngựa ta.

Cơn đau từ ngực ập đến, ta chảy nước mắt, lập tức cắn phập lấy lưỡi hắn khiến hắn phải thả ta ra.

"- AAAAAAAAAAAA"

Ta căm phẫn nhìn hắn. Tên này bộ dạng như muốn chết đi. Tên đằng sau thấy vậy liền thả ta ra, chạy đến chỗ tên khốn đồng bọn của mình.

"- i...iện...ữ..." (Tiện nữ)

Ta biết lúc này là cơ hội của ta nhưng chân tay ta run rẩy, không còn đủ tỉnh táo để đứng lên nữa.

Cuối cùng tên khốn ban nãy đã gượng dậy được, lần này hắn lao thẳng về phía ta, một tay ném nốt mảnh vải cuối cùng đang che chắn trước ngực ta.

Ta hốt hoảng giãy dụa, miệng vẫn không ngừng kêu cứ.

"- CỨU....CỨU.....Ư Ư...."

Tay hắn bịp chặt lấy miệng ta, còn mắt thì hoàn toàn dán lên cơ thể ta.

Khốn kiếp... Diệp nhi...

Ta không xứng đáng với ngươi...

"AAAAAAA..."

"- CHUYỆN GÌ?"

RẦM

Hai tên kia gấp gáp đứng lên chỉnh tề lại quần áo. Ta trước khi chính thức mê man chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình thân quen cùng mái tóc xõa dài, bạc trắng mà thôi.

- - -

Người ta đung đưa. Thực sự cảm giác ấm áp này quá yên bình, ta thậm chí còn không muốn mở mắt.

Dưới ánh trăng, gương mặt tinh xảo được che dưới lớp mặt nạ lộ rõ trong tầm mắt ta. Ta mỉm cười, khẽ nâng tay lên, giựt chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt này.

Tô Diệp kinh hãi nhìn ta, ánh mắt như muốn hỏi ta đang làm gì vậy? Ta vẫn mỉm cười, ta đã lâu rồi không thấy gương mặt này nên hạnh phúc là dĩ nhiên.

"- ...!!!?"

"- Ngươi, hộ giá muộn!"

Ta cười nhưng chính là, nàng chẳng thoải mái hơn.

"- Tiểu nữ ngàn lần đáng chết, xin lỗi tiểu thư!"

Ta lại lần nữa nâng tay, áp sát bàn tay ta vào má nàng.

"- Nếu còn mang ánh mắt đau khổ đó, ta sẽ cắn chết ngươi."

Nàng im lặng nhìn ta. Ta chỉ mới mỉm cười một chốc, sau đó nhìn kĩ lại nàng mới kinh hãi gấp bội phần.

"- Diệp nhi... tóc ngươi...!"

Vậy ra ban nãy ta không có nhìn nhầm, tóc nàng thực sự đã bạc phếch một màu trắng xóa. Nàng không đáp lại, vẫn lẳng lặng nhìn ta.

"- Tại sao lại..."

"- Ta không muốn đưa nàng về, hôm nay ta muốn ở cạnh nàng!"

Ta mím môi. Nàng thực sự nghiêm túc, câu nói đó ẩn ý là gì ai cũng đều hiểu. Nhưng chính là... ta không xứng đáng.

"- Ta..."

"- Sau đó hãy đi cùng ta, chúng ta tránh xa khỏi nơi này, sống cuộc sống chỉ có ta và nàng!"

Ta tròn mắt nhìn nàng. Đây vẫn là điều ta mong muốn từ lâu nhưng tại sao... chẳng lẽ nàng đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ?

"- Ta ngoài việc không thể cho nàng một đứa con, mọi thứ đều không thua kém nam nhi. Ta muốn trực tiếp bảo hộ nàng, không muốn nàng gặp thêm rắc rối nào nữa. Ta chấp nhận bất hiếu với sư phụ, khi "gặp" người ta sẽ tạ lỗi với người sau. Vì vậy, nàng có thể cho ta một cơ hội được bảo vệ nàng lần nữa không? Ta hứa sẽ không còn một sự dối trá nào nữa!"

Mấy lời bộc bạch ngọt ngào này, từ lâu ta đã muốn nghe rồi. Nữ tử ngốc nghếch đệ nhất thiên hạ, nàng thật biết cách làm người khác khốn khổ mà.

"- Ngươi là đang tỏ tình sao?"

Ta cười. Nàng mờ mịt nhưng một lúc sau liền sáng bừng hai con mắt.

"- Cẩm nhi, ta yêu nàng, có thể cho ta một cơ hội chuộc lỗi với nàng không?"

Vươn người, ta quàng tay ôm lấy cổ nàng. Mắt đối mắt.

Ta mỉm cười, ngay sau đó áp sát môi mình lên môi nàng, quấn chặt lấy thứ ngọt ngào này.

"- Đưa ta tránh xa khỏi nơi bẩn thỉu này bằng mọi giá, Diệp nhi!"

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

58.5K 2.1K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...
77K 5.6K 60
Úc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu tr...
3.4K 139 12
Tên truyện: Hạ Xưa Tác giả: Sở Lưu Ảnh Editor: Phosphene Số chương: 50 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại Tags: Chính kịch, BE...
1.3M 151K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...